ngăn chặn chúng ta lâu. Giờ ta có thể tràn qua nó - miễn là chúng ta tới
được đó.”
“Ta lại cảm ơn ông một lần nữa, Ghân-buri-Ghân của cánh rừng,”
Théoden nói. “Cầu cho phúc lành đến với ông vì những tin tức này và vì sự
dẫn đường!”
“Giết gorgûn! Giết Orc! Không lời nào khác làm Người Hoang hài
lòng,” Ghân trả lời. “Xua đi không khí xấu và xua đi bóng tối bằng thép
sáng!”
“Chúng ta đã đi xa chỉ để làm những điều ấy,” nhà vua nói “và chúng
ta sẽ cố gắng. Nhưng chúng ta sẽ đạt được gì, chỉ ngày mai mới biết.”
Ghân-buri-Ghân ngồi xổm xuống và cái trán nổi u của lão chạm
xuống mặt đất, cử chỉ thay lời từ biệt. Rồi lão nhỏm người như thể định rời
đi. Nhưng đột nhiên lão bật dậy, ngước lên như con thú rừng giật mình đánh
hơi thấy luồng khí lạ. Ánh sáng lóe lên trong mắt lão.
“Gió đang đổi hướng!” lão kêu lên, và với tiếng kêu đó dường như
chỉ trong nháy mắt, lão và người của lão biến mất vào trong bóng tối, không
bao giờ còn xuất hiện trước mắt bất cứ Kỵ Sĩ Rohan nào nữa. Không lâu
sau, từ xa về hướng Đông, tiếng trống văng vẳng lại vang lên. Nhưng không
trái tim nào trong đạo quân lại sợ Người Hoang sẽ không giữ tín, cho dù họ
lạ lùng và không đẹp đẽ chút nào.
“Chúng ta không cần được dẫn đường thêm nữa,” Elfhelm nói, “bởi
trong quân có những kỵ sĩ đã cưỡi ngựa xuống Mundburg trong những ngày
tháng bình yên. Tôi là một. Khi chúng ta tới đường cái, nó sẽ rẽ về phía
Nam, và nằm trước chúng ta vẫn còn bảy lý rồi mới tới được tường bao
quanh các trang trại. Dọc theo hầu hết lối đó, hai bên đường đều có nhiều
cỏ. Trên quãng đường này các kỵ sĩ liên lạc Gondor vẫn được cho là đạt tốc
độ lớn nhất. Chúng ta có thể lao nhanh trên đó mà không gây nhiều tiếng
ồn.”