“Vậy thì bởi ta phải tìm kiếm những chiến tích ghê gớm và cần tới tất
cả sức mạnh của mình,” Éomer nói, “tôi đề nghị giờ chúng ta nghỉ ngơi, rồi
lên đường từ đây khi đêm xuống, và tính toán thời gian đi đường sao cho ta
tới những cánh đồng vào ngày mai khi trời sáng nhất, hoặc khi chúa thượng
ra hiệu lệnh.”
Nhà vua tán thành ý kiến này, và các chỉ huy tản đi. Nhưng không lâu
sau Elfhelm quay lại. “Lính trinh sát không phát hiện thấy gì cần báo cáo
bên ngoài Rừng Xám, thưa chúa công,” ông nói, “ngoại trừ hai người: hai
người chết và hai con ngựa chết.”
“Vậy à?” Éomer nói. “Thế thì sao?”
“Có điều này, thưa chúa công, họ là kỵ sĩ liên lạc của Gondor; có lẽ
một người là Hirgon. Ít nhất thì tay anh ta vẫn con nắm Mũi Tên Đỏ, nhưng
đầu anh ta đã bị chặt đứt. Và điều này nữa: theo dấu vết thì hình như lúc
ngã xuống họ đang bỏ chạy về phía Tây. Như tôi suy đoán thì họ phát hiện
kẻ thù đã ở trên tường ngoài hoặc đang tấn công tường, trên đường họ trở
về - và đó sẽ là hai đêm trước, nếu họ dùng ngựa khỏe ở trạm chuyển tiếp,
như lệ thường. Họ không tới được Kinh Thành nên quay lại.”
“Than ôi!” Théoden kêu lên. “Vậy thì Denethor chưa nghe tin gì về
việc chúng ta xuất binh và sẽ tuyệt vọng nghĩ ta không đến.”
“Cấp thiết không cho phép trì hoãn, nhưng thà muộn còn hơn không,”
Éomer nói. “Và có lẽ đây là lúc câu tục ngữ cổ đúng hơn bao giờ hết kể từ
khi con người bắt đầu dùng miệng nói.”
Trời đã vào đêm. Ở hai bên đường, đội quân Rohan yên lặng di
chuyển. Giờ con đường đi qua ven núi Mindolluin vòng về phía Nam. Cách
xa và gần như thẳng phía trước là một quầng sáng đỏ dưới trời tối đen và
bên sườn ngọn núi lớn tối sẫm trên nền sáng. Họ đang tới gần tường
Rammas quanh đồng Pelennor; nhưng ngày vẫn chưa tới.