quân của mình về bên trái. Những đội quân khác phía sau đi theo ba đạo
quân đầu, tùy theo tình huống. Tấn công bất cứ nơi nào kẻ thù tập hợp.
Chúng ta không thể lên kế hoạch nào khác, bởi chưa biết tình thế trên chiến
trường như thế nào. Tiến lên, và đừng sợ bóng tối!”
Đạo quân dẫn đầu lao đi nhanh hết sức, bởi trời vẫn tối thẫm, bất chấp
Widfara đã tiên đoán thay đổi gì. Merry ngồi sau Dernhelm, bám chặt bằng
tay trái, trong khi tay còn lại cố gắng nới lỏng kiếm ra khỏi vỏ. Giờ thì cậu
cay đắng cảm thấy sự thật trong lời nói của đức vua: trong trận chiến ấy
ngươi sẽ làm gì, Meriadoc? “Đúng điều này,” cậu nghĩ: “làm nặng gánh
một kỵ sĩ, và cố hết sức ngồi vững trên yên ngựa chứ không rơi tõm xuống
và bị móng ngựa phi cuồng giẫm chết nghẻo!”
Chỉ còn chưa tới một lý là đến nơi vòng tường ngoài từng chắn. Rất
nhanh họ đã tới nơi, quá nhanh đối với Merry. Những tiếng hét dữ dội vang
lên, và có tiếng binh khí chạm nhau, nhưng chỉ chốc lát. Lũ Orc đang bận
rộn quanh tường rất ít và bị bất ngờ, chúng nhanh chóng bị giết hoặc đuổi
đi. Trước cổng Bắc tường Rammas vỡ vụn, nhà vua đứng lại. Éored đầu
tiên gom lại đằng sau và hai bên ông. Dernhelm đi gần nhà vua, dù đội quân
của Elfhelm ở xa bên phải. Người của Grimbold rẽ khỏi đường và đi vòng
tới lỗ hổng lớn trên tường nằm phía Đông cổng.
Merry liếc ra từ sau lưng Dernhelm. Đằng xa, có lẽ cách mười dặm gì
đó, một đám cháy lớn bốc lên, nhưng giữa nó và đoàn Kỵ Binh là những
đường lửa bùng lên theo hình vành trăng rộng, điểm gần nhất cách chưa đến
một lý. Cậu không nhìn ra được gì hơn trên cánh đồng tối, và cho tới giờ
cậu cũng không thấy hy vọng buổi sớm đang đến, hay cảm thấy cơn gió
nào, đổi chiều hay không cũng thế.
Giờ trong yên lặng, đạo quân Rohan tiến về phía trước vào cánh đồng
Gondor, tràn lên chậm chạp nhưng vững chắc như thủy triều đang lên tràn
qua những khe hở của con đê người ta tưởng đã an toàn. Nhưng tinh thần và