sáng đang lên, hắn thấy cờ của nhà vua, ngọn cờ đã tiến sâu vào trận chiến
mà không có bao nhiêu người bảo vệ. Thế rồi trong hắn tràn ngập cơn thịnh
nộ đỏ sẫm và hắn thét to; và giương cao ngọn cờ, con rắn đen trên nền đỏ
thắm, hắn lao tới lá cờ ngựa bạch trên nền xanh kéo theo quân lực khổng lồ;
và những lưỡi đao cong miền Nam rút ra sáng như sao lấp lánh.
Rồi Théoden phát hiện ra hắn, và không chờ đợi hắn tấn công mà hô
lớn giục Snawmana, ông lao thẳng tới đối đầu. Họ xung đột mới mạnh làm
sao. Nhưng cơn điên giận trắng toát của người miền Bắc cháy bỏng hơn, và
nghề chinh chiến của họ lão luyện hơn với ngọn giáo dài và chết chóc. Họ ít
ỏi hơn, nhưng họ xẻ qua đám người Nam như mũi tên lửa băng rừng.
Xuyên thẳng qua đám người là Théoden con trai Thengel, và giáo ông rung
lên khi hất ngã viên thủ lĩnh. Kiếm tuốt trần, ông tế ngựa tới bên cờ hiệu,
chém cả cột cờ lẫn kẻ mang cờ; và con rắn đen sụp xuống. Và rồi đám kỵ
binh còn chưa bị giết quay đầu bỏ chạy.
Nhưng kìa! đột nhiên giữa phút vinh quang của nhà vua, tấm khiên
vàng chợt tối. Buổi bình minh mới đến bị che phủ khỏi bầu trời. Bóng tối
trùm lên ông. Ngựa chồm lên hí vang. Quân lính bị hất khỏi lưng ngựa nằm
phục xuống mặt đất.
“Tới với ta! Tới với ta!” Théoden thét lên. “Tới đây Eorlingas! Đừng
sợ bóng tối!” Nhưng Snawmana phát cuồng vì sợ hãi, chồm lên cao, chiến
đấu với không trung, và rồi với một tiếng rống vang, nó đổ ngã nghiêng:
một mũi tên đen đã xuyên vào nó. Nhà vua ngã xuống dưới thân ngựa.
Cái bóng lớn nhào xuống như một đám mây đang rơi. Và kìa! đó là
một sinh vật có cánh: nếu là chim, thì lớn hơn hết thảy mọi loại chim, và
trần trụi, lông đuôi hay lông cánh đều không có, đôi cánh khổng lồ căng ra
như mạng da giữa những ngón tay đội sừng; và nó bốc mùi hôi thối. Một
sinh vật có lẽ thuộc về thế giới cổ xưa hơn, tổ tiên nó lay lắt trong những
ngọn núi lạnh lẽo bị lãng quên bên dưới Mặt Trăng, đã sống quá thời đại
của mình, và trong cái tổ kinh khiếp đã sản sinh ra lứa cuối cùng lạc thời