này, giỏi gieo việc ác. Và Chúa Tể Hắc Ám đã bắt lấy nó, nuôi dưỡng nó
bằng thịt thối rữa, cho tới khi nó sinh trưởng vượt qua kích cỡ mọi vật bay;
và hắn trao cho bề tôi mình làm vật cưỡi. Xuống mãi, nó lao xuống mãi, rồi
gập đôi mạng da giữa những khớp xương, nó rít quàng quạc và đậu lên thi
thể Snawmana, cắm móng vuốt ngập vào, khom cái cổ dài trần trụi.
Ngồi trên lưng nó là một bóng hình khoác áo choàng đen, to lớn và đe
dọa. Hắn đội vương miện sắt, nhưng giữa vành sắt và cổ áo choàng không
nhìn thấy gì cả, chỉ trừ đôi mắt lóe lên chết chóc: Thủ Lĩnh Nazgûl. Hắn đã
quay trở lại không trung, triệu hồi vật cưỡi trước khi bóng tối lùi đi, và giờ
lại tới, mang theo tàn phá, biến hy vọng thành tuyệt vọng, chiến thắng thành
cái chết. Hắn mang theo một cây chùy lớn đen tuyền.
Nhưng Théoden còn chưa hoàn toàn bị bỏ rơi. Những kỵ sĩ đội gia
binh bị giết nằm khắp quanh ông, hoặc chịu thua cơn điên dại của ngựa
cưỡi mà bị kéo đi xa. Nhưng vẫn còn một người đứng vững: Dernhelm trẻ
tuổi, trung thành đến quên sợ hãi; và chàng khóc, bởi chàng đã yêu vị chúa
của mình như một người cha. Suốt trong lúc quân xông lên Merry vẫn được
chở an toàn sau lưng chàng, cho tới khi Bóng Ma đến; rồi con Windfola đã
hất họ xuống trong kinh hoàng, và giờ chạy trốn điên cuồng trên đồng bằng.
Merry bò bằng cả chân tay như con thú đang choáng váng, và nỗi kinh
hoàng ập tới lớn đến nỗi khiến cậu mờ mắt và buồn nôn.
“Người của Đức Vua! Người của Đức Vua!” trái tim kêu lên trong
cậu. “Mi phải ở bên cạnh ngài. Tôi sẽ coi người như cha mình, mi đã nói
vậy.” Nhưng ý chí cậu không trả lời, và thân thể cậu run rẩy. Cậu không
dám mở mắt hay ngước lên nữa.
Rồi qua màn tối lấp đầy tâm trí, cậu nghĩ mình nghe thấy Dernhelm
nói; dù giờ đây giọng chàng có vẻ lạ lùng, phảng phất giống một giọng nói
khác cậu từng quen.
“Biến đi, con Dwimmerlaik kinh tởm, chúa của lũ kền kền! Hãy để
người chết được yên!”