Một giọng nói lạnh lẽo trả lời: “Đừng chắn giữa Nazgûl với con mồi
của hắn! Nếu không hắn sẽ giết mày thay thế. Hắn sẽ đưa mày tới ngôi nhà
than khóc, bên kia mọi bóng tối, nơi xác thịt mày sẽ bị nghiến ngấu, và tâm
trí teo quắt của mày bị bỏ lại trần trụi trước Con Mắt Không Mí.”
Tiếng thanh kiếm kêu vang khi rút khỏi bao. “Cứ làm điều ngươi
muốn; nhưng ta sẽ ngăn cản, nếu ta có thể.”
“Ngăn cản ta? Đồ ngu xuẩn. Không người đàn ông đang sống nào có
thể ngăn cản ta!”
Rồi Merry nghe thấy âm thanh lạ lùng nhất trong mọi âm thanh vào
thời khắc ấy. Dường như Dernhelm phá lên cười, giọng cười trong trẻo như
tiếng reo của thép. “Nhưng ta chẳng phải là người đàn ông còn sống nào!
Ngươi đang nhìn một người phụ nữ. Ta là Éowyn, con gái Éomund. Ngươi
đang chắn giữa ta với chúa của ta, người thân của ta. Biến đi, nếu ngươi
không bất tử! Bởi cho dù ngươi còn sống hay là cái xác không chết, ta sẽ
đánh ngươi, nếu ngươi chạm vào người!”
Sinh vật có cánh rít lên trước nàng, nhưng tên Ma Nhẫn không trả lời
và im lặng, như thể đột nhiên ngờ vực. Thoáng kinh ngạc tột độ chế ngự nỗi
sợ hãi của Merry. Cậu mở mắt và bóng tối rời khỏi đôi mắt cậu. Cách cậu
vài bước là con quái vật, và tất cả dường như tối đi quanh nó; cưỡi trên lưng
nó là Chúa tể Nazgûl giống như bóng tối tuyệt vọng. Cách một chút về bên
trái đối diện với chúng là nàng, người cậu đã gọi là Dernhelm. Nhưng mũ
trụ che giấu bí mật của nàng đã rơi xuống, và mái tóc sáng ngời không còn
trói buộc, lấp lánh ánh vàng nhạt trên vai. Mặt nàng xám như biển, cứng rắn
và quyết liệt, thế nhưng nước mắt ướt trên má nàng. Một thanh kiếm nắm
trong tay nàng, và nàng giơ khiên ngăn lại nỗi kinh hoàng từ đôi mắt kẻ thù.
Đó là Éowyn, và cũng là Dernhelm. Bởi trong tâm trí Merry chợt lướt
qua ký ức về gương mặt cậu đã thấy xuất phát từ Dunharg: gương mặt của
người đi tìm kiếm cái chết không còn hy vọng. Niềm thương xót tràn ngập
trong trái tim cậu và cả sự kinh ngạc vô bờ, và đột nhiên lòng can đảm
chậm nhen của chủng tộc mình thức dậy trong người cậu. Cậu siết chặt tay.