“Nhưng ta sẽ nói với mi điều này, Gandalf Mithrandir, ta sẽ không trở
thành công cụ của mi! Ta là Quốc Quản của dòng Hoàng tộc Anárion. Ta sẽ
không bước xuống làm lão thị thần lẩm cẩm của một tên mới nổi. Thậm chí
cho dù hắn có chứng minh được thân phận, hắn vẫn chỉ xuất thân từ nòi
giống Isildur. Ta sẽ không cúi đầu trước một kẻ như thế, đứa con cuối cùng
của một gia tộc rách nát từ lâu đã bị tước đi địa vị và phẩm giá.”
“Vậy rồi ngài muốn như thế nào,” Gandalf nói, “nếu được thực thi
đúng ý nguyện của ngài?”
“Ta muốn mọi việc đúng như vẫn trôi qua trong tất cả mọi ngày tháng
đời ta,” Denethor trả lời, “và trong những ngày tháng của cha ông ta trước
đây: bình yên là Chúa của Kinh Thành này, và để lại ngôi vị cho một người
con kế thừa, người sẽ tự làm chủ chính mình và chẳng phải là học trò đám
phù thủy. Nhưng nếu định mệnh khước từ ta điều này, ta thà chẳng có gì
hết: dù là sự sống tàn lụi, dù là tình yêu thương xẻ đôi, dù là danh dự đánh
mất.”
“Với ta, ta không thấy rằng việc một Quốc Quản trung thành giao lại
quyền hành là mất mát, dù về tình yêu thương hay về danh dự,” Gandalf
nói. “Và ít nhất thì ngài không nên cướp đi lựa chọn của con trai ngài khi sự
sống chết của anh còn chưa chắc chắn.”
Nghe những lời đó, mắt Denethor lại rực lửa, và ôm Quả Cầu trong
cánh tay, ông ta rút dao ra tiến về phía cáng. Nhưng Beregond nhảy bật tới
đứng chắn phía trước Faramir.
“Vậy đấy!” Denethor kêu lên. “Mi đã trộm mất một nửa tình yêu
thương của con trai ta. Giờ mi lại trộm cả trái tim binh sĩ của ta, để cuối
cùng chúng hoàn toàn cướp mất con trai ta. Nhưng trong chuyện này ít nhất
mi sẽ không cưỡng lại được ý chí của ta: chi phối hồi kết của chính mình.”
“Tới đây!” ông ta gọi người hầu. “Tới đây, nếu không phải tất cả các
ngươi đều phản trắc!” Rồi hai người trong đó chạy lên những bậc thềm tới
phía ông ta. Ông ta nhanh chóng đoạt lấy cây đuốc từ tay một kẻ rồi chạy