hầu của Chúa Thành đứng đó khiếp sợ nhìn ngôi nhà người chết, và vừa khi
Gandalf tới cuối phố Rath Dínen, có một tiếng động lớn. Ngoảnh lại, họ
thấy mái vòm của ngôi nhà rạn nứt và khói bốc ra; và rồi với tiếng đá ầm
ầm dồn dập, nó đổ xuống trong màn lửa, những lưỡi lửa không yếu đi mà
nhảy múa và bập bùng trên đống đổ nát. Rồi kinh hoảng, những người hầu
tháo chạy theo sau Gandalf.
Cuối cùng họ tới Cửa Quốc Quản, và Beregond khổ sở nhìn người
canh cửa. “Đây là chuyện tôi ăn năn mãi mãi,” anh nói; “nhưng tôi vội đến
điên cuồng, còn ông ta không chịu nghe mà rút kiếm chống lại tôi.” Rồi
cầm lấy chìa khóa đã moi ra từ tay người chết, anh đóng cửa và khóa lại.
“Giờ nó cần được đưa cho Chúa Faramir,” anh nói.
“Hoàng thân Dol Amroth đang chỉ huy khi Chúa Thành vắng mặt,”
Gandalf nói; “nhưng vì ngài không ở đây, ta sẽ tự mình lo chuyện này. Ta ra
lệnh cho anh giữ chìa khóa và bảo vệ nó, cho tới khi trật tự vãn hồi trong
Kinh Thành.”
Giờ cuối cùng họ cũng đi vào những vòng cao của Kinh Thành, và
trong ánh sáng buổi sớm, họ đi về hướng khu Y Viện; đó là những ngôi nhà
đẹp đẽ xây tách biệt chuyên dành chăm sóc người ốm nặng, nhưng giờ
chúng được sửa soạn để chăm sóc những người bị thương trong trận chiến
hoặc đang hấp hối. Khu nhà nằm không xa cổng Hoàng Thành, ở vòng thứ
sáu, gần mé tường phía Nam, và quanh các nhà là một khu vườn và thảm cỏ
rợp bóng cây, nơi duy nhất như vậy trong Kinh Thành. Một vài người đàn
bà được cho phép ở lại Minas Tirith sống ở đây, bởi họ thành thạo việc trị
thương hoặc phục vụ các y sư.
Nhưng đương lúc Gandalf và những người đồng hành đưa cáng tới
cửa chính khu nhà, họ nghe thấy một tiếng thét lớn vang lên từ chiến trường
trước Đại Môn, và rít to hơn như rạch ngang trời, rồi tản đi trong cơn gió.
Tiếng thét ấy kinh khủng tới mức trong thoáng chốc tất cả đứng im, thế
nhưng khi nó trôi qua, đột nhiên trái tim họ bừng lên niềm hy vọng chưa