Đột nhiên Pippin nhớ tới những tượng đá đẽo ở cổng Argonath, và
trong lòng cậu dâng lên nỗi kính sợ khi nhìn theo hàng dài những vì vua đã
mất từ lâu. Ở cuối sảnh, trên cái bệ nhiều bậc là chiếc ngai cao ngự dưới
vòm đá cẩm thạch tạo hình chiếc mũ trụ chóp cao; đằng sau ngai khắc vào
tường và khảm ngọc hình một thân cây đang nở hoa. Nhưng ngai bỏ trống.
Ở chân bệ, trên bậc dưới cùng dài rộng, có một ghế đá đen không trang trí,
trên đó một ông già đang ngồi trân trối nhìn xuống lòng mình. Trong tay
ông ta cầm cây roi trắng có núm vàng. Ông ta không ngước lên. Nghiêm
trang họ đi qua mặt sàn dài tới trước ông ta, cho tới khi đứng cách ghế để
chân của ông ta ba bước. Rồi Gandalf lên tiếng.
“Kính chào Chúa và Quốc Quản Minas Tirith, Denethor con trai
Ecthelion! Ta đã đến mang tin và lời khuyên trong thời điểm đen tối này.”
Ông già bèn ngước lên. Pippin thấy gương mặt xương xẩu kiêu hãnh
với làn da màu ngà, cái mũi khoằm dài giữa đôi mắt sâu đen sẫm; và cậu
cảm giác ông ta giống với Boromir thì ít mà Aragorn thì nhiều. “Thời điểm
đen tối, quả vậy,” ông già nói, “và những thời điểm như thế vẫn thường
thấy ông xuất hiện, Mithrandir. Nhưng dù mọi dấu hiệu đều báo trước rằng
định mệnh của Gondor đang đến gần, giờ đây với ta bóng tối đó chẳng còn
bằng bóng tối của riêng mình. Ta nghe báo rằng ông đến mang theo kẻ đã
chứng kiến con trai ta chết. Đây là hắn ư?”
“Phải,” Gandalf nói. “Một trong hai. Người còn lại đi cùng Théoden
đất Rohan, và có thể sẽ đến đây sau. Họ là người Tí Hon, như ngài thấy đó,
vậy nhưng đây không phải là người điềm báo nhắc đến.”
“Vẫn là một người Tí Hon,” Denethor u ám nói, “và ta không có
nhiều thiện cảm với cái tên ấy, kể từ khi những từ đáng nguyền rủa đó tới
quấy nhiễu các dự định của chúng ta và kéo con trai ta vào chuyến đi rồ dại
thẳng đến cái chết. Boromir của ta! Giờ là lúc chúng ta cần con. Faramir lẽ
ra nên đi thay nó.”
“Anh ấy đã muốn đi thay,” Gandalf nói. “Đừng để đau thương hóa bất
công! Boromir đã đòi lãnh nhiệm vụ ấy và không chịu nhường cho ai khác.