Rồi Pippin nhìn vào mắt ông già, vì trong cậu nỗi kiêu hãnh bỗng
chộn rộn lạ kỳ, lại thêm nhức nhối trước sự khinh miệt và ngờ vực trong
giọng nói lạnh lùng kia. “Chắc chắn vị chúa Con Người vĩ đại đến thế
chẳng nghĩ có thể trông chờ vào phụng sự của một người Hobbit, một người
Tí Hon từ Quận trên mạn Bắc; dù có như vậy, tôi vẫn dâng ngài sự phụng
sự của tôi, để trả món nợ tôi mang.” Hất áo choàng xám sang bên, Pippin
tuốt thanh kiếm nhỏ và đặt xuống dưới chân Denethor.
Một nụ cười nhợt nhạt như ánh mặt trời lạnh lẽo buổi chiều đông lướt
qua gương mặt ông già; nhưng ông ta nghiêng đầu và đặt những mảnh tù và
xuống, chìa tay ra. “Đưa ta vũ khí của ngươi!” ông ta nói.
Pippin nâng kiếm chìa chuôi cho ông ta. “Gươm này đến từ đâu?”
Denethor hỏi. “Nó mang trên mình nhiều, rất nhiều năm tháng. Chắc chắn
đây là lưỡi gươm do họ hàng chúng ta ở phương Bắc rèn nên từ thời xa
xưa?”
“Nó từ các mộ đá nằm ở rìa quê hương tôi mà lên,” Pippin nói.
“Nhưng giờ ở đó chỉ có những ác hồn xấu xa cư ngụ, và tôi không sẵn lòng
nói nhiều về chúng.”
“Ta thấy có những câu chuyện kỳ lạ thêu dệt quanh ngươi,” Denethor
nói, “và lại một lần nữa cho thấy vẻ bề ngoài không nói lên bản chất Con
Người - hay người Tí Hon. Ta chấp nhận việc phụng sự của ngươi. Vì
ngươi không bị ngôn từ dọa dẫm; và ngươi ăn nói lịch thiệp, dù âm điệu
nghe lạ tai với người miền Nam chúng ta. Và chúng ta sẽ cần tới tất cả
những người lịch thiệp, dù lớn hay bé, trong những ngày sắp tới. Hãy thề
với ta!”
“Cầm lấy chuôi kiếm,” Gandalf nói, “và lặp lại theo Chúa thành, nếu
ngươi đã quyết việc này.”
“Tôi đã quyết,” Pippin nói.
Ông già đặt thanh kiếm dọc lòng mình, và Pippin đặt tay lên chuôi
kiếm, và chầm chậm nói theo Denethor: