“Nay tôi thề sẽ trung thành và phụng sự Gondor, cùng vị Chúa và
Quốc Quản vương quốc, khi lên tiếng cũng như khi im lặng, khi hành động
cũng như khi buông tay, khi đến hay khi đi, khi thiếu thốn cũng như khi
sung túc, trong thời bình cũng như trong thời chiến, dù sống hay chết, từ
giờ này trở đi, cho tới khi chúa công giải phóng tôi, hay cái chết đưa tôi đi,
hay thế giới này kết thúc. Và tôi nói như vậy đó, Peregrin con trai Paladin
người Tí Hon ở Quận.”
“Và ta lắng nghe điều này, Denethor con trai Ecthelion, Chúa Gondor,
Quốc Quản thay quyền đức Đại Vương, và ta sẽ không quên, không quên
ban tặng xứng đáng với những gì được hiến dâng: lòng trung thành trả bằng
tình yêu thương, sự dũng cảm trả bằng trọng vọng, bội ước trả bằng trừng
trị.” Rồi Pippin nhận lại kiếm và tra vào vỏ.
“Và giờ,” Denethor nói, “mệnh lệnh đầu tiên ta trao cho ngươi: hãy
lên tiếng và đừng im lặng! Hãy kể ta nghe toàn bộ câu chuyện của ngươi, và
hãy nhớ lại mọi thứ ngươi nhớ được về Boromir, con trai ta. Giờ ngồi
xuống và bắt đầu đi!” Trong khi nói, ông ta gõ vào cái cồng bạc nhỏ dựng
cạnh ghế để chân, và ngay lập tức nhiều người hầu xuất hiện. Pippin giờ
mới nhận ra họ vẫn đứng trong các hốc tường cả hai bên cửa, ẩn khuất khi
cậu cùng Gandalf tiến vào.
“Mang rượu, đồ ăn và ghế ngồi cho các vị khách,” Denethor nói, “và
đừng để ai làm phiền chúng ta trong một giờ.”
“Ta chỉ có thể dành cho ông đến thế, vì có nhiều chuyện khác cần lưu
tâm,” ông ta nói với Gandalf. “Quan trọng hơn nhiều lắm, có lẽ là vậy,
nhưng với ta chẳng mấy cấp bách hơn. Mà biết đâu chúng ta lại có thể đàm
luận thêm vào cuối ngày.”
“Và sớm hơn nữa, hy vọng như vậy,” Gandalf nói. “Vì ta không đi tới
tận đây từ Isengard, một trăm năm mươi lý với tốc độ như gió cuốn, chỉ để
đưa đến cho ngài một chiến binh nhỏ bé, dẫu lịch thiệp đến đâu. Chẳng lẽ
chuyện Théoden đã đánh trận chiến lớn, Isengard bị lật đổ và ta đã phá hủy
pháp trượng của Saruman không nghĩa lý gì với ngài sao?”