câu hỏi tinh ranh, và lúc nào cũng ý thức rõ là Gandalf đang ở bên mình,
quan sát và lắng nghe, và (Pippin cảm thấy thế) kiềm chế cơn thịnh nộ lẫn
cảm giác sốt ruột mỗi lúc một lớn. Khi một giờ kết thúc, và Denethor lại gõ
cồng, Pippin thấy mệt lử. “Chưa thể quá chín giờ được,” cậu nghĩ. “Giờ
mình ăn được cả ba bữa sáng ấy chứ.”
“Dẫn Chúa Mithrandir tới nơi ở được chuẩn bị cho ngài,” Denethor
nói, “và người đồng hành có thể ở cùng ngài trong lúc này, nếu anh ta
muốn. Nhưng hãy cho thông báo rằng anh ta đã thề phụng sự ta, và báo tên
anh ta là Peregrin con trai Paladin, hãy cho anh ta biết các mật khẩu mức
thấp. Chuyển lời tới các Chỉ Huy bảo họ đợi ta ở đây, có lẽ ngay sau khi
chuông ba giờ đổ.
“Còn ông, Chúa Mithrandir, cũng có thể tới khi nào ông muốn.
Không gì cản trở ông tới gặp ta bất cứ lúc nào, chỉ trừ thời gian ngủ ít ỏi
của ta. Hãy đợi tới khi ông nguôi bớt cơn tức giận trước sự điên rồ của một
lão già, và rồi trở lại bên ta an ủi!”
“Điên rồ?” Gandalf nói. “Không, thưa ngài, khi ngài già lẩm cẩm,
ngài sẽ chết. Ngài thậm chí có thể sử dụng nỗi đau thương của mình làm
tấm áo che thân. Ngài nghĩ ta không hiểu mục đích của ngài khi gặng hỏi
một giờ liền người biết chuyện ít nhất trong khi ta ngồi bên cạnh ư?”
“Nếu ông hiểu điều đó thì hãy thấy bằng lòng,” Denethor trả miếng.
“Lòng kiêu hãnh chỉ là thói điên rồ nếu khinh thường sự giúp đỡ và lời
khuyên khi cần đến; nhưng ông chỉ phân phát những món quà đó theo mục
đích của ông. Song vị Chúa Gondor sẽ không trở thành công cụ cho mục
đích của bất cứ ai, dù đáng kính đến thế nào. Với ông ta không có mục đích
nào trên thế gian đang hiện hữu này lại cao hơn lợi ích của Gondor; và thưa
ông, quyền trị vì Gondor là của ta chứ không phải của ai khác, trừ phi nhà
vua lại xuất hiện.”
“Trừ phi nhà vua lại xuất hiện?” Gandalf nói. “Được rồi, thưa Quốc
Quản, nhiệm vụ của ngài là gìn giữ một vương quốc yên bình trong khi chờ
đợi đến sự kiện đó, sự kiện giờ đây ít người trông đợi. Vì nhiệm vụ đó, ngài