“Có nghĩa nhiều với ta. Nhưng ta đã biết đủ về những chuyện đó để
mà tự liệu trước mối đe dọa từ phía Đông.” Ông ta hướng cặp mắt đen sẫm
về phía Gandalf, và giờ Pippin nhận thấy sự tương đồng giữa hai người,
thấy không khí căng ra giữa họ, như thể cậu đang nhìn một đường lửa âm ỉ,
nối từ mắt đến mắt, có thể bất chợt bùng lên.
Denethor thực sự nhìn giống một thầy phù thủy hùng mạnh hơn
Gandalf nhiều, vương giả hơn, đẹp đẽ hơn, uy phong hon, và cũng già hơn.
Nhưng nhờ một giác quan sâu hơn thị giác, Pippin cảm thấy Gandalf mang
sức mạnh to lớn hơn, sự thông thái sâu thẳm hơn, cùng vẻ oai nghiêm ẩn
giấu. Và ông già hơn, già hơn rất nhiều. “Già hơn đến mức nào nhỉ?” cậu tự
hỏi, và rồi thấy thật lạ là trước nay mình chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó.
Cây Râu đã nói điều gì đó về các thầy phù thủy, nhưng thậm chí lúc đó cậu
cũng không hình dung Gandalf là một trong số họ. Gandalf là gì? Ông bước
vào thế giới này từ đâu, từ thời xa xưa nào, rồi khi nào sẽ rời khỏi nó? Và
rồi mọi mơ màng tắt ngấm, cậu thấy Denethor và Gandalf vẫn nhìn nhau
mắt chạm mắt, như thể đọc suy nghĩ của nhau. Nhưng chính Denethor là
người đầu tiên cụp mắt.
“Phải,” ông ta nói, “vì dù những Quả Cầu đã mất, như người ta vẫn
nói, thì các vị chúa Gondor vẫn có tầm nhìn sắc sảo hơn những kẻ thấp
kém, và nhiều thông điệp đến với họ. Nhưng giờ hãy ngồi đi!”
Rồi người ta mang đến ghế đẩu và đôn thấp, và một người mang khay
đặt chén và bình bạc, cùng bánh trắng. Pippin ngồi xuống, nhưng cậu không
thể dứt mắt khỏi vị chúa già. Có phải vậy không, hay cậu chỉ tưởng tượng
ra, rằng khi nhắc tới những Quả Cầu, ánh mắt ông ta bất chợt liếc lên gương
mặt Pippin?
“Giờ kể cho ta nghe chuyện của ngươi, hỡi bề tôi của ta,” Denethor
nói, nửa hiền từ, nửa châm chọc. “Vì lời của một người được con trai ta
thân thiết đến thế sẽ thực sự được ta chào đón.”
Pippin không bao giờ quên được một giờ đồng hồ đó trong đại sảnh
dưới ánh mắt soi mói của vị Chúa Gondor, liên tiếp bị tấn công bởi những