Anh ấy là một người chuyên quyền, luôn chiếm lấy những gì mình muốn.
Nhưng ngài nhắc tới cái chết của anh ấy. Ngài nhận được tin trước khi
chúng ta tới đây chăng?”
“Ta nhận được thứ này,” Denethor nói và đặt cây roi xuống, nâng
trong lòng thứ mình vừa chăm chú nhìn lên. Mỗi tay ông ta cầm một nửa
chiếc tù và lớn bị chẻ đôi ở giữa: chiếc sừng bò hoang bịt bạc.
“Chiếc tù và Boromir luôn mang theo!” Pippin kêu lên.
“Thực vậy,” Denethor nói. “Ở thời của mình ta cũng từng mang nó,
như mỗi người con trai cả trong gia tộc chúng ta, đã rất lâu từ những năm
tháng lãng quên trước khi tàn lụi dòng vua, từ thời Vorondil thân phụ
Mardil săn bò hoang Araw trên những cánh đồng Rhûn xa xôi. Ta nghe nó
vang lên yếu ớt trên biên giới phía Bắc mười ba ngày trước, và Sông Cả đưa
nó tới cho ta, đã vỡ đôi: nó sẽ không còn thổi nữa.” Ông ta dừng lại, kéo
theo sự im lặng nặng nề. Đột nhiên ông ta hướng ánh mắt tối tăm sang
Pippin. “Ngươi sẽ nói gì về điều đó, người Tí Hon?”
“Mười ba, mười ba ngày,” Pippin ấp úng. “Phải, tôi nghĩ đúng là thế.
Phải, tôi đứng cạnh bên anh ấy khi anh ấy thổi tù và. Nhưng không thấy ai
đến cứu. Chỉ thêm nhiều Orc.”
“Ra vậy,” Denethor nói, chăm chú nhìn vào gương mặt Pippin.
“Ngươi đã ở đó? Kể thêm cho ta biết! Tại sao không ai đến cứu? Và làm
sao ngươi thoát được, còn con ta thì không, một con người hùng mạnh như
nó, và chống lại nó chỉ có Orc?”
Pippin đỏ mặt quên cả sợ hãi. “Người hùng mạnh nhất cũng có thể bị
một mũi tên bắn hạ,” cậu nói, “và Boromir đã bị rất nhiều tên xuyên qua.
Lần cuối cùng tôi thấy, anh ấy sụp xuống bên một cái cây và nhổ mũi tên
gắn lông chim đen khỏi sườn. Rồi tôi ngất đi và bị bắt. Tôi không thấy anh
ấy nữa và không biết gì hơn. Nhưng tôi trân trọng ký ức về anh, vì anh rất
can trường. Anh đã hy sinh để cứu bọn tôi, người bà con Meriadoc và tôi, bị
quân của Chúa Tể Hắc Ám phục kích trong rừng, và dù anh ngã xuống và
tử trận, lòng biết ơn của tôi không hề suy giảm.”