ngữ cao quý nó không nghe xấu xí đến vậy đâu, và tôi sẽ mang tên
Telcontar cũng như tất cả những hậu duệ trực hệ của tôi.”
Và nói đến đó, họ đi vào Y Viện; và khi họ tới căn phòng nơi những
người bệnh được chăm sóc, Gandalf kể về chiến công của Éowyn và
Meriadoc. “Bởi,” ông nói, “tôi đã đứng rất lâu bên họ và lúc đầu họ nói
nhiều trong cơn mê sảng, trước khi chìm vào bóng tối chết chóc. Cũng bởi
vì tôi được trao khả năng nhìn xa nhiều chuyện.”
Aragorn tới bên Faramir đầu tiên, rồi tới Công Chúa Éowyn, và cuối
cùng tới Merry. Khi đã nhìn gương mặt các người bệnh và thấy bệnh trạng
cả ba, chàng thở dài. “Tôi sẽ phải sử dụng tất cả quyền năng và tài nghệ
được trao cho tôi vào việc này,” chàng nói. “Giá mà Elrond ở đây, vì ngài là
người lớn tuổi nhất trong tất cả chủng tộc chúng tôi, nên có quyền năng lớn
hơn nhiều.”
Éomer thấy chàng vừa buồn bã vừa mệt mỏi, liền lên tiếng: “Chắc
hẳn đầu tiên anh phải nghỉ ngơi, và ít nhất hãy ăn một chút gì đã chứ?”
Nhưng Aragorn đáp: “Không, với ba người này, nhất là với Faramir,
thời gian đang cạn dần. Cần phải thật khẩn trương.”
Rồi chàng gọi Ioreth và nói: “Bà có trữ thảo dược trị thương trong
Viện này không?”
“Có, thưa ngài,” bà trả lời: “nhưng không đủ, tôi nghĩ vậy, cho tất cả
những người cần đến. Mà tôi chắc là tôi không biết ta có thể tìm thêm ở
đâu, vì cái gì cũng sai trái trong những ngày khủng khiếp này, nào là lửa
cháy và đốt phá, và có ít cậu nhóc chạy việc quá, mà đường nào cũng bị
ngăn trở. Sao chứ, vô số ngày đã trôi qua mà chẳng có xe chở hàng từ
Lossarnach đến chợ! Dù sao chúng tôi cũng gắng hết sức ở Viện này với
những gì mình có, một điều tôi chắc ngài cũng hiểu.”
“Ta sẽ đánh giá khi ta thấy,” Aragorn nói. “Cũng còn một thứ không
đủ nữa: thời gian nói chuyện. Bà có lá athelas không?”