cầm khiên gãy; nhưng tai họa chính là ở tay cầm kiếm. Giờ tay ấy không
còn sức sống bên trong, dù không bị gãy.
“Than ôi! Đó là vì nàng phải đương đầu với kẻ địch vượt quá sức
mạnh của tâm trí hay thân thể nàng. Và những người dám giơ vũ khí chống
lại một kẻ địch như thế phải vững vàng hơn sắt thép, nếu không muốn bị
hủy diệt vì bản thân cú sốc. Định mệnh ác nghiệt đã đặt nàng trên đường
của hắn. Vì nàng là một thiếu nữ đẹp đẽ, quý nương đẹp nhất trong gia tộc
những nữ hoàng. Vậy mà tôi không biết nên nói về nàng ra sao. Khi lần đầu
tiên thấy nàng và nhận ra nỗi buồn khổ trong lòng nàng, dường như tôi thấy
một bông hoa trắng vươn thẳng và kiêu hãnh, xinh đẹp như đóa huệ, và dù
vậy, vẫn biết nó rắn như thép đã được chính những thợ rèn tiên tôi luyện.
Hay là có thể hơi giá đã khiến nhựa sống biến thành băng, và nó đứng đó,
cay đắng lẫn ngọt ngào, vẫn đẹp đẽ trước mắt nhìn, nhưng ốm yếu, chẳng
bao lâu sẽ đổ xuống và héo rũ? Cơn bệnh của nàng đã bắt đầu từ trước ngày
hôm nay rất lâu, không phải sao, Éomer?”
“Tôi ngạc nhiên là anh hỏi tôi đấy, thưa bệ hạ,” Éomer đáp “Vì tôi
không trách anh chuyện này, cũng như trong mọi chuyện khác; nhưng tôi
không nghĩ Éowyn em gái tôi từng phải chịu đựng hơi giá nào cho tới khi
nhìn thấy anh lần đầu tiên. Lo lắng và sợ hãi, nó đã chia sẻ tâm sự với tôi,
từ những ngày còn Lưỡi Giun và đức vua bị bỏ bùa mê; và nó săn sóc đức
vua trong nỗi sợ hãi ngày một lớn. Nhưng điều đó không đưa nó tới bước
này!”
“Bạn của ta,” Gandalf nói, “anh có ngựa, và công tích trong chiến
trận, và những cánh đồng tự do; nhưng nàng, sinh vào thân thể người thiếu
nữ, lại có tinh thần và dũng khí ít nhất cũng ngang anh. Vậy mà nàng lại bị
định mệnh buộc hầu hạ bên người đàn ông già nua, mà nàng yêu thương
như cha đẻ và nhìn ngài rơi vào trạng thái lẩm cẩm tàn nhẫn và nhục nhã;
vai trò của nàng như nàng thấy còn ô nhục hơn cây gậy trong tay ngài
chống.
“Anh nghĩ rằng Lưỡi Giun chỉ đầu độc tai của Théoden ư? Đồ lẩm
cẩm! nhà của Eorl là cái thá gì ngoài cái chuồng gia súc lợp rơm nơi bọn