mong tìm về quê quán của mình. Ta nghĩ thật kỳ lạ và tuyệt vời rằng những
mưu đồ Mordor lại bị lật đổ bởi các hồn ma mang theo bóng tối và nỗi sợ
hãi. Kẻ thù đã bị đánh bại bởi vũ khí chính mình!”
“Đúng là lạ lùng,” Legolas nói. “Vào khoảnh khắc ấy tôi nhìn
Aragorn mà nghĩ anh hẳn sẽ trở thành một bậc Chúa tể vĩ đại và khủng
khiếp đến thế nào với sức mạnh ý chí ấy, nếu anh chiếm lấy chiếc Nhẫn cho
mình. Mordor sợ hãi anh không phải là không có lý do. Nhưng lòng anh cao
thượng hơn tầm Sauron hiểu được; vì chẳng phải anh thuộc về dòng dõi
Lúthien sao? Sẽ không bao giờ dòng dõi ấy suy bại, dù vô số năm tháng trôi
qua.”
“Những tiên đoán kiểu đó nằm ngoài tầm mắt Người Lùn,” Gimli nói.
“Nhưng Aragorn đúng là phi thường vào ngày hôm đó. Kìa! tất cả đội
thuyền đen đã nằm trong tay anh, và anh chọn con tàu lớn nhất cho mình,
và lên tàu đó. Rồi anh cho thổi dàn kèn đồng lớn đoạt được từ kẻ thù; và
Đội Quân Bóng rút lui về bờ sông. Họ đứng đó im lặng, chỉ lờ mờ nhìn
thấy, trừ ánh đỏ trong mắt phản chiếu những con tàu đang cháy rực. Và
Aragorn cất cao giọng với những Người Chết, kêu lên:
“ ‘Hãy lắng nghe lời Người Kế Vị Isildur! Lời ước của các ngươi đã
được làm tròn. Quay về đi và đừng bao giờ quấy rối các thung lũng nữa!
Hãy ra đi và yên nghỉ!’
“Và rồi Vua Người Chết đứng ra trước đoàn quân và đập gãy giáo của
mình ném xuống. Hắn cúi rạp mình và quay đi; và rất nhanh cả đoàn quân
xám kéo đi rồi biến mất như làn sương bị ngọn gió bất ngờ thổi mất; và ta
cảm thấy như mình vừa tỉnh khỏi giấc mơ.
“Đêm ấy, chúng ta nghỉ ngơi trong khi những người khác làm việc. Vì
có rất nhiều tù nhân đã được thả tự do, nhiều nô lệ là dân Gondor bị bắt
trong những cuộc cướp bóc; và không lâu sau có thêm đoàn người đông đảo
đến từ Lebennin và cửa Ethir, và Angbor chúa Lamedon tới với tất cả số kỵ
sĩ mà ông ta tập hợp được. Lúc này khi nỗi sợ hãi trước Người Chết không