vẫn mãi lớn lao, cho dù không còn ai ở Gondor để hát bài ngợi ca trong
những ngày sẽ tới.”
“Và chuyện đó cũng rất có thể,” Gimli nói. “Vì vẻ mặt Aragorn và
Gandalf thật là trầm trọng. Tôi tự hỏi họ bàn bạc gì trong những lều trại
dưới kia. Về phần tôi, giống như Merry, tôi chỉ ước là với chiến thắng của
chúng ta, cuộc chiến đã kết thúc. Nhưng cho dù còn nhiệm vụ gì chờ phía
trước, tôi hy vọng sẽ có phần trong đó, vì vinh dự của cư dân Ngọn Cô
Độc.”
“Và tôi cũng vậy, vì cư dân Rừng Lớn,” Legolas nói, “và vì tình yêu
mến dành cho đức Vua của Cây Trắng.”
Rồi những người bạn rơi vào im lặng, nhưng một lúc lâu họ ngồi đó
trên cao, mỗi người bận rộn với suy nghĩ của riêng mình trong khi các Thủ
Lĩnh tranh luận.
Khi Hoàng thân Imrahil chia tay với Legolas và Gimli, ông lập tức
cho người báo tin tới Éomer; và hai người cùng nhau rời khỏi Kinh Thành,
đi tới khu trại của Aragorn dựng lên trên cánh đồng không xa nơi Vua
Théoden ngã xuống. Ở đó, họ cùng nhau thảo luận với Gandalf và Aragorn,
và các con trai Elrond.
“Các vị,” Gandalf nói, “hãy nghe lời Quốc Quản Gondor nói trước
khi tạ thế: Ngươi có thể chiến thắng trên những cánh đồng Pelennor trong
một ngày, nhưng trước Thế Lực vừa lớn mạnh, không có chiến thắng. Ta
không bảo các vị tuyệt vọng, như ngài, mà hãy cân nhắc sự thật trong lời
đó.
“Những Quả Cầu Nhìn Thấu không nói dối, và thậm chí ngay cả
Chúa Tể Barad-dûr cũng không sai khiến được chúng làm thế. Hắn có lẽ
bằng ý chí của mình có thể chọn ra những gì được tiết lộ cho những tâm trí
yếu hơn, hoặc khiến họ hiểu nhầm ý nghĩa những gì mình thấy. Dù sao cũng
không thể nghi ngờ rằng khi Denethor chứng kiến đội quân hùng mạnh