còn nữa, họ tới trợ giúp chúng ta và ngắm nhìn Người Kế Vị Isildur; vì lời
đồn về cái tên đó đã lan đi như lửa trong bóng tối.
“Và đó đã là gần hồi kết câu chuyện của chúng ta. Vì trong suốt chiều
và tối hôm ấy, nhiều con tàu được chuẩn bị sẵn sàng và bố trí quân; và đến
sáng, đội tàu lên đường. Giờ thì có cảm giác như rất lâu, nhưng đó mới chỉ
là buổi sáng ngày hôm kia, ngày thứ sáu kể từ khi chúng ta phi đi từ
Dunharg. Vậy mà Aragorn vẫn dằn vặt vì sợ rằng thời gian còn quá ít.
“ ‘Từ Pelargir vẫn còn bốn mươi hai lý mới tới bến cảng Harlond,’
anh nói. ‘Nhưng chúng ta phải tới được Harlond vào ngày mai, nếu không
sẽ thất bại hoàn toàn.’
“Những mái chèo giờ được những người tự do đảm nhiệm, và họ dốc
sức kiên cường; nhưng chúng ta vẫn chậm chạp đi lên Sông Cả, vì tàu đi
ngược dòng, và dù sông không chảy xuôi Nam quá nhanh, chúng ta cũng
không được gió hỗ trợ. Trái tim ta hẳn sẽ nặng nề làm sao, bất chấp trận
thắng ở cảng, nếu như Legolas không đột nhiên cười phá lên.
“ ‘Ngẩng râu lên nào, con của Durin!’ anh ta nói. ‘Vì có câu nói thế
này: Thường hy vọng sinh ra khi tất cả đều tuyệt vọng.’ Nhưng anh ta
không chịu nói mình nhìn thấy hy vọng gì từ xa. Đêm tới chỉ càng làm bóng
tối sâu hơn, và trái tim chúng ta cháy bỏng, vì xa về phía Bắc có thể thấy
vầng sáng đỏ bên dưới màn mây, và Aragorn nói: ‘Minas Tirith đang cháy.’
“Nhưng đêm đó đúng là hy vọng mới xuất hiện. Những người thành
thạo đi biển sống quanh Ethir nhìn xuống phía Nam và nói gió sắp đổi
chiều, có luồng gió mới thổi tới từ Đại Dương. Rất lâu trước khi ngày tới,
buồm được giương lên, và hải đội tăng tốc độ, cho tới khi bình minh nhuộm
trắng bọt nước trước mũi tàu. Và rồi thế đấy, như ngươi đã biết, chúng ta tới
nơi vào giờ thứ ba buổi sáng theo cơn gió mạnh gỡ đi tấm màn chắn Mặt
Trời, và mở lá cờ lớn trên chiến trường. Đó là một ngày lớn lao và thời khắc
lớn lao, bất kể sau đó điều gì sẽ đến.”
“Cho dù điều gì nối tiếp, những hành động vĩ đại cũng không giảm
giá trị,” Legolas nói. “Đi lên Lối Người Chết là một chiến tích lớn lao, và sẽ