hay thành hình nữa. Và một điều ác kinh khiếp của thế giới này sẽ bị loại
bỏ.
“Những điều ác khác có thể vẫn đến; bởi chính Sauron cũng chỉ là
một kẻ bầy tôi, một người đại diện. Nhưng vai trò của chúng ta không phải
là khống chế mọi đợt triều của thế giới, mà là thực hiện những thôi thúc bên
trong chúng ta để cứu viện những năm tháng chúng ta tồn tại, nhổ rễ cái ác
trên những cánh đồng chúng ta biết rõ, để những ai sống ở đó sau này có thể
trồng trọt trên mặt đất sạch sẽ. Thời tiết nào dành cho họ không phải là điều
chúng ta chi phối được.
“Giờ Sauron biết tất cả những điều này, và hắn biết thứ bảo bối đánh
mất đã được tìm thấy; nhưng hắn còn chưa biết nó ở đâu, hoặc ít nhất đó là
điều chúng ta hy vọng. Và vì thế lúc này hắn đang nghi ngờ dữ dội. Vì nếu
chúng ta đã tìm thấy vật này, giữa chúng ta có những người hùng mạnh đủ
sức đeo nó vào. Hắn cũng biết vậy. Vì tôi đoán thế này có sai gì chăng,
Aragorn, rằng anh đã lộ diện trước hắn qua Quả Cầu Orthanc?”
“Tôi đã làm điều đó trước khi ra đi từ Lũy Tù Và,” Aragorn trả lời.
“Tôi cho rằng thời điểm đã chín muồi, và rằng Quả Cầu tới với tôi chính vì
mục đích này. Lúc đó đã mười ngày kể từ khi Người Mang Nhẫn từ thác
Rauros đi về Đông, và tôi nghĩ rằng Con Mắt Sauron nên bị nhử cho xa
khỏi vùng đất của mình. Hắn hiếm khi bị thách thức kể từ khi trở về tòa
Tháp. Dù nếu đoán trước được đòn tấn công đáp trả của hắn sẽ giáng nhanh
như thế, có lẽ tôi đã không dám lộ diện. Tôi chỉ có vừa đủ thời gian kịp đến
hỗ trợ các vị.”
“Nhưng thế này là sao?” Éomer hỏi. “Ông nói tất cả đều vô vọng nếu
hắn có được chiếc Nhẫn. Tại sao hắn lại không nghĩ tấn công chúng ta là vô
vọng, nếu chúng ta có nó?”
“Hắn chưa biết chắc,” Gandalf nói, “và hắn không bồi đắp sức mạnh
của mình bằng cách ngồi chờ cho tới khi kẻ thù vững chãi, như chúng ta đã
làm. Và chúng ta cũng không thể học cách khai thác toàn bộ quyền năng
của nó chỉ trong một ngày. Thực tế nó chỉ có thể được một chủ nhân sử