đó, ba lần một ngày những người lính hiệu lệnh lại tuyên bố bước tiến của
Vua Elessar. Nhưng không ai đáp lại thách thức.
Dù sao, tuy dường như họ hành quân yên ổn, trái tim của tất cả đội
quân, từ người địa vị cao nhất tới thấp nhất đều trầm xuống, và cứ mỗi dặm
họ đi về phía Bắc, linh tính về cái ác càng trở nên mạnh hơn. Gần cuối ngày
thứ hai kể từ khi xuất phát từ Ngã Tư họ gặp cuộc xung đột đầu tiên. Một
đội quân lớn gồm lũ Orc và bọn phương Đông tìm cách phục kích hạ gục
những đội quân dẫn đầu; chính là nơi Faramir đã mai phục bọn người
Harad, nơi con đường xẻ sâu qua sống đá trồi ra từ vùng đồi phía Đông.
Nhưng những Thủ Lĩnh phương Tây đã được cảnh báo sớm nhờ quân trinh
sát, những con người lão luyện từ Henneth Annûn được Mablung dẫn đầu;
và thế là chính quân phục kích lại bị đánh bẫy. Vì đoàn quân kỵ đánh vòng
rộng về phía Tây đã ập tới từ phía sườn và sau lưng kẻ thù, tiêu diệt hoặc
đuổi chúng chạy về hướng Đông vào giữa vùng đồi.
Nhưng chiến thắng không làm những người chỉ huy vui vẻ hơn. “Đó
chỉ là đòn nghi binh,” Aragorn nói; “và tôi cho rằng mục đích duy nhất là
để dẫn dắt chúng ta đánh giá sai lầm về điểm yếu của Kẻ Thù hơn là làm
chúng ta tổn thất gì to tát, chưa phải bây giờ.” Và từ chiều hôm đó trở đi,
bọn Nazgûl tới bám theo nhất cử nhất động của đoàn quân. Chúng vẫn bay
cao ngoài tầm mắt của tất cả mọi người, trừ Legolas, thế mà người ta vẫn
cảm thấy sự hiện hữu của chúng làm cho trời tối đi và mặt trời mờ nhạt; và
dù lũ Ma Nhẫn vẫn chưa bổ xuống thấp tấn công kẻ địch, và giữ im lặng
không kêu lên một tiếng, nỗi sợ hãi chúng gây ra không thể xua tan đi được.
Và thời gian cùng chuyến đi vô vọng cứ tiếp tục. Tới ngày thứ tư từ
Ngã Tư và cũng là ngày thứ sáu từ Minas Tirith, cuối cùng họ cũng đi hết
những miền đất của ngươi sống, bắt đầu tiến vào vùng điêu tàn nằm trước
cổng vào Đèo Cirith Gorgor; và họ nhìn thấy vùng đầm lầy và hoang mạc
trải rộng về phía Bắc và phía Tây tới khu đồi Emyn Muil. Khung cảnh
hoang vắng và nỗi kinh hoàng trùm lên họ sâu sắc đến nỗi một vài đạo quân
nhụt chí, không đủ sức đi bộ hay cưỡi ngựa tiếp tục lên phương Bắc.