Gió đã ngừng thổi và tất cả bầu không tĩnh lặng. Họ không nhìn thấy gì
nhiều, vì dù trời không mây và trăng non đang ở đêm thứ tư, có khói mù
bốc lên từ mặt đất và vầng trăng khuyết trắng bị che phủ trong sương mù
Mordor.
Trời trở lạnh. Khi buổi sáng tới, gió lại bắt đầu xào xạc, nhưng giờ
đến từ phương Bắc, và nhanh chóng nổi mạnh dần. Những sinh vật buổi
đêm đã đi mất, miền đất trông có vẻ hoang vắng. Ở phía Bắc giữa các hố
đất hôi thối là những đống đầu tiên toàn xỉ, đá vỡ và đất bị nổ bạt, bãi nôn
của giống giòi bọ Mordor; nhưng phía Nam và giờ sừng sững rất gần là
thành lũy khổng lồ Cirith Gorgor, có Cổng Đen chính giữa, hai ngọn Tháp
Nanh cao và tối sẫm ở hai bên. Bởi trong chặng hành quân cuối cùng các
Thủ Lĩnh đã rời khỏi con đường cũ khi nó quành về phía Đông, tránh mối
nguy hiểm của những ngọn đồi lẩn khuất, và giờ họ tiến tới Morannon từ
phía Tây Bắc, đúng như Frodo đã làm.
Hai cánh cửa thép khổng lồ ở cổng Đen đóng chặt dưới mái vòm lừng
lững. Không thấy có gì trên tường châu mai. Tất cả đều im lặng nhưng cảnh
giác. Cuối cùng họ đã đi đến hồi kết kế hoạch điên rồ của mình, tới đứng
trơ trọi và lạnh lẽo trong ánh sáng xám đầu ngày trước những ngọn tháp và
thành lũy mà đạo quân dẫn theo không có chút hy vọng nào tấn công, kể cả
nếu họ có mang tới đây những cỗ máy hùng mạnh mà Kẻ Thù chỉ có đủ lực
lượng bảo vệ cổng và tường thành. Nhưng họ cũng biết rằng tất cả những
ngọn đồi ụ đá quanh Morannon đều tràn ngập kẻ thù náu mình, và hẻm núi
hẹp tăm tối bên kia cổng bị đục khoét và đào rãnh chứa những đám sinh vật
ác độc nhung nhúc. Và khi đứng đó, họ thấy tất cả bọn Nazgûl đã tụ tập,
bay lượn trên hai ngọn Tháp Nanh như lũ kền kền; và họ biết mình đang bị
theo dõi. Nhưng Kẻ Thù vẫn không tỏ dấu hiệu gì.
Họ không có lựa chọn nào ngoài việc đóng vai trò của mình cho tới
khi kết thúc. Vì thế, giờ Aragorn dàn quân theo cách tốt nhất chàng thấy,
cho đội quân chính rút lên hai ngọn đồi lớn toàn đất đá vỡ lũ Orc chất lên
sau hàng năm trời lao khổ. Trước mặt họ về phía Mordor, như một hào