ở Trung Địa trong những năm tháng Sauron thống trị, và họ thờ phụng hắn,
vì say mê những tri thức ác độc. Hắn đã đi theo tòa Tháp Đen khi nó mới
nổi lên trở lại, nhờ có tính quỷ quyệt hắn càng lúc càng được Chúa Tể ưu
ái; hắn đã học được phép ma thuật mạnh, và biết nhiều về suy nghĩ của
Sauron; và hắn độc ác hơn bất cứ tên Orc nào.
Đấy là kẻ đi ra khỏi cổng, và theo hắn chỉ có một đội quân nhỏ mặc
áo đen, cùng một cây cờ duy nhất màu đen nhưng trên nền thêu đỏ Con Mắt
Ác. Giờ dừng lại vài bước cách những Thủ Lĩnh miền Tây, hắn nhìn họ từ
trên xuống dưới và phá lên cười.
“Có ai trong đám tàn quân này đủ thẩm quyền thương thuyết với ta?”
hắn hỏi. “Hay, thật thế, đủ trí thông minh hiểu được ta? Ít ra thì không phải
là mày!” Hắn nhạo báng, quay nhìn Aragorn vẻ khinh miệt. “Để tạo ra bậc
đế vương cần có nhiều hơn một mẩu thủy tinh Tiên, hay đám ô hợp như thế
này. Sao chứ, bất cứ lũ cướp rừng nào cũng có thể khoe đám tùy tòng khá
khẩm bằng vậy!”
Aragorn không nói gì đáp lại, nhưng chàng vững vàng nhìn vào mắt
đối phương, và trong thoáng chốc họ giao tranh như vậy; nhưng rất nhanh,
dù Aragorn không động cựa hay đưa tay đến vũ khí, đối phương đã nao
núng lùi lại như thể bị đe dọa tấn công. “Ta chỉ là người truyền tin và sứ
giả, ta không thể bị tấn công!” hắn kêu lên.
“Nơi nào có luật đó,” Gandalf nói, “thì theo tục lệ, sứ giả cũng phải ít
xấc xược hơn. Nhưng chưa ai đe dọa ngươi cả. Ngươi không có gì phải sợ
chúng ta, cho tới khi nhiệm vụ đưa tin kết thúc. Nhưng trừ phi chủ nhân
ngươi có những nhận thức sáng suốt mới, thì cũng như tất cả bề tôi của hắn,
ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm trầm trọng.”
“Thế đấy!” tên Sứ Giả nói. “Vậy mày là người phát ngôn sao hả thằng
râu bạc? Chẳng lẽ chúng ta còn chưa nghe đủ chuyện về mày, về những
chuyến lang bạt của mày, an toàn ấp ủ những âm mưu quỷ quái từ xa?
Nhưng lúc này mày đã nhúng mũi quá sâu, ông mãnh Gandalf ạ; và mày sẽ
thấy điều gì đến với kẻ tung tấm lưới ngu xuẩn ra trước bước chân của