Aragorn nhìn họ, và đôi mắt chàng tỏ lòng thương xót hơn là tức
giận; bởi đó là những chàng trẻ tuổi nước Rohan, từ Westfold xa xôi, hay
nông dân từ Lossarnach, và với họ, Mordor đã là cái tên quỷ dữ từ thuở ấu
thơ, mà cũng lại hư ảo, một truyền thuyết không có vai trò gì trong cuộc đời
giản dị của họ; và giờ họ đi như đang chứng kiến cơn ác mộng ghê rợn trở
thành hiện thực, và họ không hiểu cuộc chiến tranh này, cũng không hiểu tại
sao số phận lại dẫn họ tới tình cảnh đó.
“Đi đi!” Aragorn nói. “Nhưng hãy giữ chút lòng kiêu hãnh mà các
ngươi còn giữ được, và đừng bỏ chạy! Và còn một nhiệm vụ các ngươi có
thể làm để không hoàn toàn mất danh dự. Hãy đi về phía Tây Nam cho tới
khi đến Cair Andros, và nếu cồn đảo vẫn còn bị kẻ thù chiếm giữ, như ta
nghĩ, hãy chiếm lại nó, nếu các ngươi có thể; và bảo vệ nó đến phút chót để
phòng thủ Gondor và Rohan!”
Và một số người hổ thẹn trước lòng khoan dung của chàng đã vượt
qua nỗi sợ mà đi tiếp, và những người khác bắt lấy hy vọng mới, nghe được
về một hành động anh dũng trong khả năng của mình, bèn ra đi. Và vì thế,
vì nhiều người đã được cắt lại ở Ngã Tư, chỉ có chưa đầy sáu ngàn quân
theo những Thủ Lĩnh phương Tây cuối cùng cũng đến khiêu chiến với
Cổng Đen và sức mạnh của Mordor.
* * *
Giờ họ tiến lên chậm rãi, chờ đợi câu trả lời cho lời khiêu chiến tới
bất cứ giờ khắc nào, và tất cả đi chung với nhau, vì sẽ chỉ lãng phí nhân lực
nếu cử quân trinh sát hay những đội nhỏ tách khỏi đoàn quân chính. Khi
đêm xuống vào ngày thứ năm sau khi xuất phát từ Thung Lũng Morgul, họ
hạ trại lần cuối cùng, và nhóm lửa quanh trại bằng tất cả số gỗ chết và cỏ
khô tìm được. Họ thức trắng qua những giờ đêm và ý thức được nhiều thứ
lờ mờ thấp thoáng đi rình mò quanh mình, và nghe thấy tiếng chó sói tru.