chúng ta coi trọng tên tù nhân này đến thế thì cái gì đảm bảo Sauron, Bậc
Thầy Đê Tiện và Phản Trắc sẽ giữ lời về phần mình? Tên tù nhân này đâu?
Hãy mang hắn ra đây nộp cho chúng ta, rồi thì chúng ta sẽ cân nhắc những
đòi hỏi đó.”
Trước mắt Gandalf, đang theo dõi hắn chăm chú như người đang đấu
gươm chí tử với kẻ thù, dường như trong khoảnh khắc ngắn như hơi thở, tên
Sứ Giả đã hoang mang; nhưng hắn nhanh chóng lại cười phá lên.
“Đừng xấc láo đấu võ mồm với Miệng Sauron!” hắn kêu lên. “Ngươi
nài xin được đảm bảo! Sauron không đảm bảo bao giờ. Nếu ngươi cầu
mong được nhận lòng khoan dung của ngài, đầu tiên ngươi phải thực hiện
những gì ngài dạy. Đây là điều kiện của ngài. Nhận lấy hoặc từ bỏ!”
“Cái này thì ta nhận!” Gandalf đột nhiên thốt. Ông hất áo choàng
sang bên và ánh sáng trắng chiếu ra phía trước như lưỡi kiếm trong nơi tối
tăm đó. Trước bàn tay ông giơ ra, tên Sứ Giả xấu xa chùn lại, và Gandalf
vút tới giật lấy mà cướp đi những tín vật hắn cầm, áo giáp, áo choàng và
kiếm. “Cái này thì ta nhận để tưởng nhớ người bạn của chúng ta,” ông kêu
lớn. “Nhưng còn về những điều kiện của ngươi, chúng ta hoàn toàn từ chối.
Đi đi, vì vai trò sứ giả của ngươi chấm dứt rồi, và cái chết cận kề ngươi.
Chúng ta không đến đây để lãng phí ngôn từ thương thuyết với Sauron, kẻ
lật lọng đáng nguyền rủa; càng không phải với một tên nô lệ của hắn. Cút
đi!”
Và tên Sứ Giả Mordor không cười nữa. Gương mặt hắn méo mó kinh
ngạc và tức giận trông như con dã thú đúng khi thu mình định vồ mồi thì bị
quật vào mõm bằng cây roi đau nhói. Cơn thịnh nộ tràn ngập hắn, miệng
hắn nhỏ nước dãi, và những âm thanh tức giận không thành lời đè nén trong
họng hắn thoát ra. Nhưng hắn nhìn những gương mặt dữ dằn của các Thủ
Lĩnh và các đôi mắt ác liệt, và nỗi sợ hãi át mất cơn tức giận. Hắn thét lớn
một tiếng và quay lại, nhảy lên thú cưỡi, dẫn đội lính lao điên cuồng trở về
Cirith Gorgor. Nhưng vừa khi chúng đi, quân của hắn thổi tù và theo hiệu
lệnh từ lâu thỏa thuận; và khi chúng còn chưa tới cổng, Sauron đã tung ra
cái bẫy của mình.