ngay dưới tường Tháp, và những tiếng kêu la cùng âm thanh đánh nhau ập
vào tai chú mà không cần gì trợ giúp. Lúc này, tiếng động hình như đến từ
cái sân đằng sau tường ngoài.
Sam đang đi được nửa đường xuống lối mòn thì từ cổng vào tối tăm
dẫn đến quầng sáng đỏ có hai tên Orc chạy ra. Chúng không quay về phía
chú. Chúng đang hướng ra đường chính; nhưng giữa lúc chạy, chúng loạng
choạng ngã xuống đất và nằm im. Sam không thấy mũi tên nào, nhưng chú
đoán là hai tên Orc đó đã bị những tên trên tường răng cưa hoặc đang ẩn
náu trong bóng tối dưới cổng bắn hạ. Chú đi tiếp, bám lấy tường bên trái.
Chỉ ngước nhìn lên một lần, chú đã biết không hy vọng trèo lên được. Công
trình đá cao ba mươi bộ, không có khe nứt hay gờ bám, vươn lên đến những
hàng đá chìa ra như những bậc thang lật ngược. Cổng là đường vào duy
nhất.
Chú tiếp tục lần đi; và vừa đi tiếp, chú vừa tự hỏi trong Tháp có bao
nhiêu Orc ở phía Shagrat, và Gorbag có bao nhiêu, và chúng đang tranh cãi
điều gì, nếu quả thực tranh cãi đang xảy ra. Đội quân của Shagrat lúc nãy
ước chừng bốn mươi tên, Gorbag thì nhiều gấp đôi; nhưng dĩ nhiên đội tuần
tra của Shagrat chỉ là một phần quân đồn trú. Gần như chắc chắn là chúng
đang tranh cãi về Frodo, và chiến lợi phẩm. Trong một thoáng, Sam bất
chợt ngừng bước, vì đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng gần như chú nhìn
thấy bằng chính mắt mình. Chiếc áo giáp mithril! Dĩ nhiên, Frodo đang mặc
nó, và chúng sẽ tìm thấy. Và theo những gì Sam nghe được, Gorbag sẽ thèm
muốn nó. Nhưng lúc này, mệnh lệnh của tòa Tháp Tối là sự bảo hộ duy nhất
của Frodo, và nếu lệnh ấy bị gạt sang bên, Frodo có thể bị lỡ tay giết chết
bất cứ lúc nào.
“Thôi nào, thằng lười nhác khốn khổ này!” Sam kêu lên với chính
mình. “Giờ đi thôi!” Chú rút thanh Mũi Đốt ra và chạy về phía cổng vào
đang để mở. Nhưng ngay khi sắp vượt qua vòm cổng lớn, chú cảm thấy một
cú sốc: như thể chú vừa lao vào cái mạng nhện của Bà Nhện, chỉ là giờ nó
vô hình. Chú không thấy vật cản nào, nhưng có thứ gì đó cản đường, quá