“Xong rồi!” Sam nói. “Giờ thì mình đã rung chuông cửa chính rồi!
Chà, đến đây đi ai đó ơi!” chú kêu lên. “Nói với Chỉ Huy Shagrat rằng
chiến binh Tiên vĩ đại đã gọi cửa, cùng với thanh kiếm tiên của hắn nữa!”
Không có ai trả lời. Sam đi về phía trước. Thanh Mũi Đốt lấp lánh
xanh trong tay chú. Cái sân chìm trong bóng tối dày đặc, nhưng chú có thể
thấy trên đá lát rải đầy xác chết. Ngay bên chân chú là hai cung thủ Orc bị
dao đâm vào lưng. Phía trước còn nhiều hình thù khác: một số đơn độc như
thể đã bị chém gục hoặc bắn chết; một số khác theo đôi, vẫn còn túm lấy
nhau, chết ngay giữa chừng đang đâm chém, bóp cổ, cắn xé. Mặt đá trơn
trượt vì máu đen sẫm.
Sam để ý thấy có hai kiểu chế phục, một có biểu tượng Con Mắt Đỏ,
kiểu còn lại có Mặt Trăng bị bóp méo mang gương mặt chết chóc ma quái;
nhưng chú không dừng lại nhìn kỹ hơn. Bên kia sân, một cánh cửa lớn ở
chân Tháp hé mở, ánh sáng đỏ từ đó hắt ra ngoài; một tên Orc to xác nằm
chết trên bậc cửa. Sam nhảy qua thi thể đi vào; rồi chú bối rối săm soi xung
quanh.
Một hành lang rộng âm vang dẫn từ cửa về mé núi. Bên trong lờ mờ
sáng nhờ những ngọn đuốc bập bùng trong giá đỡ trên tường, nhưng đoạn
cuối hành lang chìm trong bóng tối. Có thể thấy nhiều cánh cửa và ngã rẽ
khác bên phía này hay phía kia; nhưng hành lang vắng vẻ, chỉ trừ hai hoặc
ba cái xác nữa nằm xoài trên sàn. Từ những gì nghe thấy trong câu chuyện
của hai tên chỉ huy, Sam biết khả năng lớn nhất là Frodo, dù đã chết hay còn
sống, đang ở trong căn phòng nào đó ở tít tận tháp tròn trên cùng; nhưng
chú có thể phải mất cả ngày mới tìm được đường lên.
“Mình đoán nó sẽ ở gần phía sau,” Sam lẩm bẩm. “Cả tòa Tháp
dường như mọc giật lùi. Dù sao tốt nhất mình cứ đi theo ánh đuốc.”
Chú đi theo hành lang, nhưng giờ từ từ, mỗi bước càng thêm nao
núng. Nỗi kinh hoàng lại bắt đầu choán lấy chú. Không có âm thanh nào
ngoài bước chân lép bép của chú, tiếng động dường như to dần thành tiếng
vọng, như tiếng những bàn tay lớn vỗ trên đá. Những xác chết; cảnh trống