Nhưng tên Orc đang cậy gần chuồng, lại lanh lẹ và no bụng. Sam là
kẻ lạ mặt, đói và kiệt sức. Cầu thang thì cao, dốc và ngoằn ngoèo. Hơi thở
Sam bắt đầu đứt quãng. Tên Orc nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn, và
giờ chỉ mơ hồ vẳng lại tiếng bước chân nó tiếp tục lên cao. Cứ chốc chốc nó
lại sủa ré lên và tiếng vọng dội xuống dọc theo tường. Nhưng dần dần, mọi
âm thanh đều tắt lặng.
Sam nặng nề đi tiếp. Chú cảm thấy mình đang đi đúng hướng, và tinh
thần đã phấn chấn hơn nhiều. Chú cất chiếc Nhẫn đi và siết chặt thắt lưng.
“Chà, chà!” chú nói. “Giá như tất cả bọn chúng đều không khoái mình với
Mũi Đốt như vậy, thì chuyện này có thể tốt đẹp hơn mình nghĩ. Và dù sao
có vẻ như Shagrat, Gorbag, và đám quân đã làm thay hầu hết việc của mình
rồi. Trừ con chuột nhỏ hoảng sợ kia, mình tin không ai còn sống ở đây hết!”
Vừa nghĩ vậy xong chú chợt ngừng bước, sững người, như thể vừa
đập đầu vào tường đá. Ý nghĩa trọn vẹn của điều vừa nói ra ập đến chú như
một cú đánh. Không ai còn sống! Vậy tiếng thét bỏ mạng kinh khủng đó là
của ai chứ? “Frodo, Frodo! Cậu chủ!” chú kêu lên gần như nức nở. “Nếu
bọn chúng giết cậu rồi tôi phải làm gì? Ôi, cuối cùng tôi cũng đang đến đây,
lên tận đỉnh, để thấy điều tôi phải thấy.”
Lên mãi, lên mãi, chú tiếp tục đi. Đường tối sầm chỉ trừ vài ngọn
đuốc lập lòe đây đó ở chỗ ngoặt, hoặc cạnh miệng hành lang nào đó dẫn lên
những lớp tháp cao hơn. Sam cố gắng đếm số bậc thang, nhưng sau khoảng
hai trăm bước chú bị mất dấu. Giờ chú di chuyển yên lặng, vì chú nghĩ
mình nghe thấy những giọng nói đang trò chuyện, ở trên cao. Có lẽ không
chỉ một con chuột còn sống.
Đúng lúc chú cảm thấy không thể ép thêm hơi thở nào ra khỏi phổi,
hay buộc đầu gối tiếp tục nâng lên, cầu thang đột ngột kết thúc. Chú đứng
yên. Các giọng nói giờ to và gần. Sam ngó quanh. Chú đã trèo lên tận mái
phẳng lớp tháp thứ ba, lớp trên cùng: một khoảng sân lộ thiên, bề ngang
khoảng hai mươi thước, bao quanh có tường phòng hộ thấp. Tới đó đầu cầu