mạnh để ý chí chú có thể vượt qua. Chú nhìn quanh, rồi bên trong bóng tối
dưới vòm cổng, chú nhìn thấy Hai Tên Gác.
Chúng giống như những hình nhân lớn ngồi trên ngai. Mỗi tên được
tạo nên từ ba thân mình nhập lại, và ba cái đầu nhìn ra ngoài, vào trong, và
ngang qua cổng. Đầu chúng mang gương mặt kền kền, những bàn tay giống
như móng vuốt đặt trên các đầu gối lớn. Dường như chúng được tạc ra từ
những khối đá lớn, bất động, nhưng lại có nhận thức: những linh hồn hiểm
độc cảnh giác tồn tại trong chúng. Chúng nhận ra kẻ địch. Hữu hình hay vô
hình, không ai có thể đi qua mà không bị chú ý. Chúng sẽ cấm chú đi vào,
hay trốn thoát.
Vực dậy ý chí của mình, Sam lại lao lên lần nữa, và bị chặn khựng lại,
lảo đảo như thể vừa bị đánh lên đầu và ngực. Rồi cực kỳ liều lĩnh, bởi
không nghĩ ra được điều gì đáng làm nữa, đáp lại một ý nghĩ bất chợt đến
với mình, chú chầm chậm rút ra lọ nước của Galadriel và giơ lên cao. Ánh
sáng trắng trong lọ nhanh chóng mạnh lên, và những mảng bóng bên dưới
mái vòm tối tăm tháo chạy. Hai tên Gác gớm guốc ngồi đó lạnh lẽo và lặng
yên, phơi trần tất cả hình thù xấu xí của chúng. Trong thoáng chốc Sam
thấy có ánh lấp lánh trong những con mắt đá đen, nguyên ác tâm ấy cũng đủ
khiến chú run sợ; nhưng dần dà, chú cảm thấy ý chí chúng nao núng và tan
vỡ thành sợ hãi.
Chú chạy vọt qua chúng; nhưng đương khi làm vậy, vừa đút lại cái lọ
vào ngực áo, chú ý thức được rõ rệt rằng sự canh chừng của chúng đã trở lại
như một thanh sắt vừa sập vào chỗ cũ sau lưng. Và từ những cái đầu ma
quái, một tiếng rít cao chói lói cất lên, vang vọng trên những bức tường
sừng sững trước mặt chú. Tít trên cao, như tín hiệu trả lời, một tiếng chuông
chói tai duy nhất đánh lên.
* * *