nhắm lại thôi.”
Giờ Frodo dẫn đường, gắng hết sức đi đúng hướng Bắc theo suy đoán
của cậu, giữa những khối đá lớn nhỏ nằm dày đặc ở đáy vực núi lớn. Nhưng
giờ cậu lại ngừng bước.
“Không ổn chút nào, Sam,” cậu nói. “Tôi không thể cố được. Ý tôi là
cái áo giáp này. Trong trạng thái hiện tại của tôi thì không. Thậm chí áo
mithril mà tôi cũng thấy nặng nề khi đang mệt. Cái này nặng hơn nhiều. Và
nó thì có tác dụng gì chứ? Chúng ta đâu có thắng cuộc bằng cách chiến
đấu.”
“Nhưng chúng ta có thể vẫn phải chiến đấu đôi chút đấy,” Sam nói.
“Và còn có dao kiếm cùng những mũi tên lạc. Gollum chưa chết, đó là một.
Tôi không thích nghĩ rằng chẳng có gì ngoài một chút áo da chắn giữa cậu
và một nhát dao trong bóng tối.”
“Thế này, Sam yêu mến,” Frodo nói, “tôi mệt, kiệt sức, tôi chẳng còn
chút hy vọng nào. Nhưng tôi phải tiếp tục cố đi tới Ngọn Núi, chừng nào
còn di chuyển được. Cái Nhẫn là đủ rồi. Sức nặng thêm vào này đang giết
tôi mất. Phải bỏ nó thôi. Nhưng đừng nghĩ là tôi vô ơn. Tôi ghét phải tưởng
tượng cậu hẳn đã khổ sở như thế nào khi tìm kiếm nó trong đống xác cho
tôi.”
“Đừng nói năng như thế, cậu Frodo. Trời phù hộ cậu! Nếu có thể tôi
sẽ cõng cậu trên lưng ấy chứ. Vậy bỏ nó đi!”
Frodo bỏ áo choàng của mình ra và cởi cái áo giáp Orc quẳng đi. Cậu
hơi run lên. “Thứ tôi thật sự cần là cái gì đó ấm áp,” cậu nói. “Trời đã
chuyển lạnh, hoặc là tôi vừa bị cảm.”
“Lấy áo choàng của tôi đi, cậu Frodo.” Sam nói. Chú cởi túi ra lấy
chiếc áo choàng tiên. “Thế này có được không, cậu Frodo?” Chú nói. “Cậu
quấn mớ giẻ Orc sát quanh người, và cài thắt lưng ra ngoài. Rồi cái này có
thể khoác lên trên tất cả. Không hẳn giống phong cách Orc lắm, nhưng nó