Lòng sông lúc này ở thấp hơn đường mòn một chút. Họ bò xuống và
bắt đầu đi qua sông. Ngạc nhiên thay, họ gặp những vũng nước đen đọng lại
từ những dải nước ri rỉ đổ xuống từ nguồn nước nào đó cao hơn phía trên
thung lũng. Ở vùng rìa ngoài cùng dưới bóng hai dãy núi biên Tây, Mordor
là một vùng đất đang chết dần, nhưng còn chưa chết hẳn. Và ở đây vẫn có
thứ mọc được, xù xì, vặn vẹo, đắng ngắt, vật lộn để sinh tồn. Trong những
khe núi hẹp rặng Morgai ở phía bên kia thung lũng, những cây bụi thấp mọc
bám lẩn khuất, nhưng bụi cỏ xám khô xước tranh chấp với đá, rêu héo úa bò
lan trên đấy; và khắp mọi nơi, những bụi gai quằn quại rối rắm bò ngổn
ngang. Một số cây có gai dài đâm thủng thịt, một số có gai móc rạch sắc
như dao. Những chiếc lá ủ ê quăn queo của năm trước héo úa trên cành, xào
xào xạc xạc trong bầu không khí rầu rĩ, nhưng những chồi đầy giòi chỉ đang
hé nở. Ruồi nâu hoặc xám, hoặc đen, cũng mang dấu vết đỏ hình con mắt
như lũ Orc, vo ve và đốt; và bên trên những bụi cây gai, những đám mây
muỗi vằn đói rập rình quay tròn.
“Trang bị của Orc chẳng làm được gì,” Sam nói, vung cánh tay. “Tôi
ước giá mà mình có da Orc!”
Cuối cùng Frodo không đi thêm được nữa. Họ đã trèo lên một hẻm
núi hẹp thoai thoải, nhưng vẫn còn phải đi cả quãng đường dài trước khi
mong thấy được sống núi lởm chởm cuối cùng. “Tôi phải nghỉ chân thôi,
Sam, và ngủ nếu có thể,” Frodo nói. Cậu nhìn quanh, nhưng dường như
chẳng có lấy chỗ cho một con thú chui vào ở mảnh đất ảm đạm này. Rốt
cuộc, mệt mỏi không còn sức, họ lẩn vào dưới một màn cây gai rủ xuống
như tấm thảm từ một gờ đá thấp.
Ở đó, họ ngồi và ăn uống theo điều kiện cho phép. Để dành món
lembas quý giá cho những ngày gian khó phía trước, họ ăn một nửa thực
phẩm dự trữ Faramir cho vẫn còn lại trong túi Sam: một ít hoa quả khô, một
rẻo thịt muối; và họ nhấp môi chút nước. Họ đã uống nước một lần nữa ở
những vũng dưới thung lũng, nhưng giờ đã lại rất khát. Trong bầu không
khí Mordor có mùi đắng nghét khiến miệng khô khốc. Khi Sam nghĩ về