Sam thở dài. “Đó đúng là điều tôi sợ,” chú nói. “Chà, cứ cho là không
nói gì về nước, chúng ta cũng phải ăn ít đi, cậu Frodo à, hoặc ít nhất là đi
nhanh hơn, ít ra là chừng nào chúng ta vẫn còn ở trong thung lũng này. Chỉ
thêm một miếng nữa là hết tất cả đồ ăn, trừ cái bánh đi đường của người
Tiên.”
“Tôi sẽ cố đi nhanh hơn một chút, Sam ạ,” Frodo nói, hít một hơi sâu.
“Vậy đi thôi nào! Hãy hành quân một chuyến nữa!”
Trời vẫn chưa tối hẳn. Họ lê bước đi tiếp vào trong đêm. Từng giờ
trôi qua trong cuốc đi chậm chạp vấp váp và vất vả với vài lần tạm nghỉ.
Đúng khi có dấu hiệu đầu tiên của ánh sáng xám dưới rìa cùng vòm bóng
tối, họ lại ẩn mình trong hõm tối dưới một phiến đá trồi ra.
Ánh sáng dần dần mạnh hơn, cho tới khi sáng rõ hơn bao giờ hết. Một
cơn gió mạnh thổi từ phương Tây giờ cuốn trôi đám khói Mordor ở vùng
trời phía trên. Không lâu sau, hai chàng Hobbit có thể nắm bắt được hình
thù miền đất vài dặm quanh họ. Lòng máng giữa dãy núi và rặng Morgai
vẫn vừa cao lên vừa dần dần hẹp lại, và sống núi rặng trong chẳng hơn một
thềm đá trên những mặt dốc dãy Ephel Dúath là mấy; nhưng mặt Đông vẫn
tiếp tục đổ thẳng đứng vào Gorgoroth. Trước mặt họ, dòng nước cạn kết
thúc giữa những bậc đá vỡ; vì từ dải núi chính trồi ra một nhánh núi cao cằn
cỗi, đâm về phía Đông như một bức tường. Tới gặp nó ở đó, từ dãy núi xám
mờ sương Ered Lithui phía Bắc, một nhánh núi dài nhô ra; và giữa đầu mút
hai nhánh là một khe hở hẹp: Carach Angren, tức Isenmouthe, bên kia khe
hở là thung lũng sâu Udûn. Trong thung lũng ấy, đằng sau cổng Morannon
là những đường hầm và kho vũ khí dưới sâu mà những bề tôi Mordor đã
làm để phòng thủ Cổng Đen dẫn vào vùng đất của chúng; và ở đó lúc này
Chúa Tể chúng đang vội vàng tập hợp quân lực lớn để đối đầu với cuộc tấn
công của các Thủ Lĩnh miền Tây. Trên hai nhánh núi trồi ra, nhiều đồn lũy
và tháp được xây dựng, lửa canh cháy rực; và chắn ngang qua khe núi, một
bức thành đất được dựng lên, cùng con hào đào sâu xuống, chỉ có thể đi qua
bằng cây cầu duy nhất.