ngược lại tìm nước và dòm thấy gã đang sục sạo ngay khi tôi vừa quay
lưng. Tôi cho rằng sẽ không an toàn nếu cả hai chúng ta đều ngủ, và xin cậu
bỏ lỗi cho, nhưng tôi không chống mi mắt lên lâu hơn được nữa.”
“Cầu phúc cho cậu, Sam!” Frodo nói. “Nằm xuống nghỉ ngơi đi!
Nhưng tôi thà phải chịu đựng Gollum còn hơn là chịu đựng lũ Orc. Ít ra gã
sẽ không tiết lộ về chúng ta cho chúng - trừ phi chính gã bị bắt.”
“Nhưng chính gã cũng có thể chơi trò cướp của giết người đó,” Sam
làu bàu. “Hãy mở mắt trông nhé, cậu Frodo! Có một bình đầy nước đấy.
Uống đi. Chúng ta có thể đổ đầy lại bình bao giờ đi tiếp.” Nói xong, Sam
chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng đã lại đang dần tắt khi chú tỉnh dậy. Frodo ngồi dựa vào
tảng đá phía sau, nhưng cậu đã ngủ quên. Bình nước cạn sạch. Không có
dấu hiệu Gollum.
Bóng tối Mordor đã quay trở lại, và những ngọn lửa canh trên các
đỉnh núi cao cháy đỏ rực lúc hai chàng Hobbit lại lên đường, bước vào
chặng nguy hiểm nhất cuộc hành trình. Đầu tiên họ tới con suối nhỏ, và rồi
thận trọng trèo lên phía con đường, tới đoạn nó quành về phía Đông hướng
tới Isenmouthe cách đó hai mươi dặm. Đây không phải là một con đường
rộng, lại không có tường phòng thủ chắn bên, và đường càng đi thì dốc
đứng bên lề càng sâu hun hút. Hai chàng Hobbit không nghe thấy chuyển
động nào, nên sau khi lắng nghe một hồi, họ bắt đầu đi về phía Đông với
tốc độ ổn định.
Sau khi đi được khoảng mười hai dặm, họ ngừng bước. Trước đó một
quãng ngắn con đường hơi ngả về phía Bắc, và khúc đường họ vừa đi qua
giờ bị che khuất khỏi tầm nhìn. Hóa ra thế lại là tai họa. Họ nghỉ ngơi vài
phút rồi đi tiếp; nhưng chưa đi được mấy bước thì đột nhiên trong yên tĩnh
của đêm, họ nghe thấy âm thanh suốt dọc đường đã khiến họ thầm sợ hãi:
tiếng chân hành quân. Âm thanh vẫn còn phía sau họ một đoạn đường,
nhưng khi nhìn lại, họ đã có thể thấy ánh đuốc lấp lánh đang quành ở khúc