một mũi đá lớn phong sương rất lâu trước kia từng bị những miệng lửa của
Ngọn Núi mửa ra. Thở hồng hộc vì sức nặng đang mang, Sam đi qua chỗ
ngoặt; và ngay giữa lúc đang đi, qua khóe mắt, chú thoáng thấy thứ gì đó
lăn xuống từ trên mũi đá, như một mẩu đá đen lở xuống lúc chú đi qua.
Một sức nặng đột ngột đâm vào khiến chú ngã bổ về phía trước, làm
toạc mu bàn tay chú vẫn đang nắm chặt tay cậu chủ. Rồi chú biết chuyện gì
đã xảy ra, vì khi đang nằm, chú nghe thấy vang trên đầu giọng nói đáng
ghét.
“Chủ nhân ác!” nó rít lên. “Chủ nhân ác lừa bọn ta; lừa Sméagol,
gollum. Hắn ssẽ không được đi đường đó. Hắn ssẽ không được hại Bảo Bối.
Đưa nó cho Sméagol, phải, đưa nó cho bọn ta! Đưa nó cho bọn ta!”
Sam vùng dậy. Ngay lập tức chú rút kiếm ra; nhưng chú không thể
làm gì được. Gollum và Frodo đang dính vào nhau. Gollum đang cào xé cậu
chủ chú, tìm cách lấy sợi xích và cái Nhẫn. Đây có lẽ là điều duy nhất còn
khơi dậy được những đốm than hồng đang tàn dần trong trái tim và ý chí
Frodo: một cuộc tấn công, một nỗ lực muốn giằng giật báu vật của cậu bằng
vũ lực. Cậu đánh lại với cơn điên khùng đột ngột làm ngạc nhiên cả Sam
lẫn Gollum. Mục đích của Gollum hẳn đã có thể đạt thành, nếu chính gã
vẫn còn nguyên như trước; nhưng bất kỳ nẻo đường đáng sợ nào gã đã đi
qua, cô độc và đói khát, thôi thúc bởi khát vọng nghiến ngấu và nỗi sợ hãi
khủng khiếp, đều đã để lại những dấu vết trầm trọng trên người gã. Gã là
một hình hài gầy còm, đói lả, phờ phạc, xương xẩu căng lấy da vàng bủng.
Ánh lửa hoang dại sáng bừng trong mắt gã, nhưng thói hiểm độc không còn
được sức lực xưa kia bắt kịp. Frodo hất gã sang bên và run rẩy đứng dậy.
“Nằm xuống, nằm xuống!” cậu thở hổn hển, tóm chặt tay trên ngực,
nắm lấy chiếc Nhẫn bên dưới lớp áo da. “Nằm xuống, đồ bò sát, cút ra khỏi
đường ta! Thời của mi đã đến hồi kết rồi. Giờ mi không thể phản bội hay
giết ta được nữa.”
Rồi đột nhiên, cũng như lúc trước bên dưới mái khu đồi Emyn Muil,
Sam thấy hai địch thủ như trong một ảo cảnh. Một hình thù cúi khom,