cào lên lớp tro trên đường với những ngón tay dài xương xẩu. “Cát bụi!” gã
rít lên.
Tay Sam dao động. Tâm trí chú còn bỏng rãy vì thịnh nộ và ký ức về
những chuyện ác độc. Hoàn toàn công bằng nếu giết sinh vật sát nhân phản
trắc này, công bằng và nghìn lần đáng kiếp; và cũng có vẻ là điều an toàn
duy nhất nên làm. Nhưng sâu trong tim chú vẫn còn thứ gì đó kìm tay lại:
chú không thể tấn công cái vật đang nằm trong bụi đất, tuyệt vọng, thảm
hại, hoàn toàn khốn khổ. Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chính chú cũng
đã mang chiếc Nhẫn, và giờ chú mơ hồ đoán được nỗi thống khổ của thân
thể và tinh thần teo quắt của Gollum, nô lệ cho chiếc Nhẫn, suốt đời không
bao giờ còn tìm được bình an hay giải thoát. Nhưng Sam không có lời nào
để mô tả những gì mình đang cảm thấy.
“Ôi, nguyền rủa mày, thằng cùi hủi!” chú nói. “Đi đi! Biến đi! Tao
không tin mày, chừng nào tao có thể đá mày; nhưng đi đi. Nếu không tao sẽ
làm mày đau đấy, phải, bằng sắt tàn ác ghê tởm.”
Gollum bò dậy bằng cả tứ chi, giật lùi vài bước, rồi gã quay người, và
khi Sam nhắm một cú đá vào gã, gã bỏ chạy theo đường mòn. Sam không
quan tâm đến gã nữa. Chú đột nhiên nhớ ra cậu chủ. Chú ngước lên đường
nhưng không thấy cậu. Nhanh hết sức, chú lê bước lên con đường. Nếu
quay đầu nhìn lại, hẳn chú đã thấy không xa bên dưới, Gollum quay lại, và
rồi với ánh điên cuồng hoang dại lóe lên trong mắt, gã nhanh chóng nhưng
thận trọng trườn theo sau, một cái bóng lủi giữa những khối đá.
Con đường dẫn lên mãi. Không lâu sau nó lại bẻ ngoặt và khúc đường
cuối cùng đi về hướng Đông qua một đoạn cắt xuyên vào lòng chóp nhọn
rồi tới miệng cửa tối bên sườn Núi, cửa vào Sammath Naur. Ở phương trời
xa xôi, mặt trời đang mọc về hướng Nam, rực cháy đầy đe dọa, xuyên qua
khói và sương mù, như chiếc đĩa đỏ mờ vẩn đục; nhưng toàn thể Mordor
trải ra quanh Ngọn Núi như một miền đất chết, lặng phắc, bọc trong bóng
tối, chờ đợi cú đánh đáng sợ nào đó.