chú từng nếm trải. Nhưng chính chú lại òa lên khóc. Rồi, như cơn mưa ngọt
lành sẽ trôi qua theo gió xuân cho mặt trời bừng lên sáng sủa hơn, nước mắt
ngừng rơi, và tiếng cười dâng lên trong cổ họng, và chú phá lên cười nhảy
xuống khỏi giường.
“Cháu cảm thấy thế nào à?” chú kêu lên. “A, cháu không biết nên nói
thế nào. Cháu cảm thấy, cháu cảm thấy” - chú vung vẩy cánh tay trong
không khí - “cháu cảm thấy như xuân đến sau mùa đông, và ánh nắng trên
cành lá; và như kèn đồng và đàn hạc và tất cả những bài ca mà cháu từng
nghe!” Chú ngừng lời và quay lại cậu chủ. “Nhưng cậu Frodo thì sao rồi?”
chú hỏi. “Không phải thật đáng tiếc cho bàn tay tội nghiệp của cậu ấy sao?
Nhưng cháu mong là ngoài chuyện đó thì cậu ấy sẽ ổn. Cậu ấy đã trải qua
một quãng thời gian khủng khiếp.”
“Ừ, ngoài chuyện đó thì tôi vẫn ổn,” Frodo nói, ngồi dậy và đến lượt
mình cũng phá lên cười. “Tôi lại ngủ mất khi đang chờ cậu, Sam ạ, đồ sâu
ngủ. Tôi đã dậy từ sáng sớm hôm nay, và giờ hẳn đã phải gần trưa rồi.”
“Trưa?” Sam nói, cố gắng tính nhẩm. “Trưa ngày hôm nào?”
“Ngày mười bốn của Năm Mới,” Gandalf nói; “hoặc nếu cháu thích,
ngày mùng tám tháng Tư theo lịch Quận
. Nhưng ở Gondor, Năm Mới từ
đây sẽ luôn luôn bắt đầu vào ngày mười lăm tháng Ba khi Sauron sụp đổ,
cũng là ngày hai cháu được mang ra từ biển lửa và đưa tới chỗ Nhà Vua.
Ngài đã chữa trị cho các cháu, và giờ ngài đang đợi các cháu. Các cháu sẽ
ăn uống cùng ngài. Khi nào các cháu sẵn sàng, ta sẽ dẫn các cháu tới chỗ
ngài.”
“Nhà Vua?” Sam hỏi. “Vua nào, và ông ta là ai?”
“Vua của Gondor và Chúa Tể các Miền Đất Phía Tây,” Gandalf nói;
“và ngài đã giành lại tất cả vương quốc cổ xưa của mình. Ngài sắp lên
đường đến lễ đăng quang, nhưng ngài đang đợi các cháu.”
“Chúng cháu nên mặc gì?” Sam hỏi; vì tất cả những gì chú thấy là mớ
quần áo rách nát mà họ đã mặc trong chuyến đi, được gấp và đặt dưới đất