“Muôn năm những người Tí Hon! Dâng họ ngàn lời ca ngợi!
Cuio i Pheriain anann! Aglar’ ni Pheriannath!
Dâng họ ngàn lời ca ngợi, Frodo và Samwise!
Daur a Berhael, Conin en Annûn! Eglerio!
Ca lên!
Eglerio!
A laita te, laita te! Andave laituvalmet!
Ca lên!
Cormacolindor, a laita tárienna!
Ca lên! Những Người Mang Nhẫn, dâng họ ngàn lời ca ngợi!”
Và rồi, mặt đỏ lựng và mắt lấp lánh kinh ngạc, Frodo và Sam đi tiếp,
thấy giữa đoàn quân rộn rã ấy là ba ghế ngồi cao đắp từ những miếng cỏ
mặt xanh. Đằng sau ghế bên phải phấp phới lá cờ vẽ trắng trên nền xanh,
một con tuấn mã đang tự do tung vó; bên trái là cờ hiệu hình bạc nền xanh
biển, con tàu mũi thiên nga đang lướt sóng biển khơi; nhưng sau ngai cao
nhất ở chính giữa là một ngọn cờ lớn đang phần phật trong gió, và trên đó,
một thân cây trắng nở hoa trên nền đen tuyền dưới vương miện sáng chói và
bảy vì sao lấp lánh. Trên ngai, một người mặc áo giáp đang ngồi, thanh
kiếm lớn đặt ngang đùi nhưng không đội mũ trụ. Khi họ tới gần, người này
đứng dậy. Và rồi họ nhận ra chàng, dù chàng đã khác xưa, gương mặt thật
cao quý và hân hoan, khí chất vương giả, vị đế vương của Con Người, mái
tóc sẫm và đôi mắt xám.
Frodo chạy tới gặp chàng, Sam theo sát cậu. “A, chẳng phải đây là
niềm hạnh phúc tột cùng vượt qua tất cả!” chú nói. “Sải Chân Dài, nếu
không ắt là tôi vẫn ngủ mơ!”
“Phải, Sam, Sải Chân Dài đây,” Aragorn nói. “Thật là một chặng
đường dài, phải không, từ Bree, khi cậu không ưa bộ dạng của tôi? Một