bên giường họ.
“Y phục của các cháu trên đường tới Mordor,” Gandalf nói. “Frodo ạ,
thậm chí cả mớ giẻ Orc cháu đã mặc trong vùng đất đen đó cũng sẽ được
bảo tồn. Không lụa là gấm vóc, hay áo giáp sắc hiệu nào có thể danh giá
hơn. Nhưng sau đó, có lẽ ta sẽ tìm một ít quần áo khác.”
Rồi ông chìa hai tay về phía họ, và họ thấy một trong hai bàn tay sáng
lấp lánh. “Ông có gì đó?” Frodo kêu lên. “Chẳng lẽ lại là...?”
“Phải, ta mang đến hai báu vật của các cháu. Chúng được tìm thấy
trên người Sam khi hai cháu được giải cứu; những món quà của Phu Nhân
Galadriel: lọ nước của cháu, Frodo; và hộp của cháu, Sam. Hai người hẳn sẽ
thấy vui mừng khi lại được giữ chúng an toàn.”
Sau khi đã tắm rửa, mặc đồ và ăn xong bữa nhẹ, hai chàng Hobbit đi
theo Gandalf. Họ bước ra khỏi cụm rừng sồi nơi họ vừa nằm nghỉ, đi sang
một trảng cỏ dài xanh mướt, tươi sáng dưới ánh mặt trời, viền quanh là
hàng cây oai nghiêm lá sẫm trĩu đầy những bông hoa đỏ. Đằng sau, họ nghe
thấy tiếng nước, và một dòng suối chảy xuống trước mặt họ giữa những bờ
nước nở đầy hoa, cho tới khi đổ vào khoảng rừng xanh ở đầu kia thảm cỏ và
chảy tiếp dưới một vòm cây, nhìn qua đó có thể thấy nước lấp lánh đằng xa.
Khi tới trảng cỏ giữa rừng, họ ngạc nhiên thấy rất nhiều kỵ sĩ mặc áo
giáp sáng choang cùng lính gác mặc màu đen và bạc đang đứng đó, tất cả
đều cất tiếng chào kính trọng và cùi đầu trước họ. Và rồi một người thổi
chiếc kèn trômpet dài, và họ đi tiếp qua lối đi dưới vòm cây bên dòng nước
róc rách. Rồi họ đến một khoảng đất rộng xanh cỏ; qua hết bãi đất là con
sông mênh mông bàng bạc, có dải cồn đảo dài um tùm nằm giữa sông, và
nhiều con tàu đậu bên bờ. Nhưng trên đồng cỏ nơi họ đứng, một đội quân
lớn đang tập hợp, những hàng những đội lấp lánh dưới mặt trời. Và khi hai
chàng Hobbit tới, kiếm được rút ra khỏi vỏ, giáo được rung lên, tù và cùng
kèn trômpet thổi vang, và con người kêu lên bằng nhiều giọng nói và nhiều
ngôn ngữ: