Aragorn đứng dậy, và tất cả đoàn quân đều đứng dậy, họ đi tới những nhà
lều đã chuẩn bị sẵn sàng, để ăn uống và ca tụng trong khi ngày chưa chấm
dứt.
Frodo và Sam được dẫn riêng đến một túp lều, ở đó những y phục cũ
của họ được cởi ra, rồi được gấp lại và kính cẩn đặt sang bên; và trang phục
mới được trao cho họ. Rồi Gandalf bước vào và trong tay, trước sự ngạc
nhiên của Frodo, ông mang thanh kiếm cùng chiếc áo choàng tiên và áo
giáp mithril đã bị cướp khỏi cậu ở Mordor. Cho Sam, ông mang đến một áo
giáp mạ vàng và tấm áo choàng tiên đã được chữa lành khỏi bùn đất lẫn
thương tích; rồi ông đặt trước mặt họ hai thanh kiếm.
“Cháu không muốn mang kiếm,” Frodo nói.
“Ít nhất tối nay cháu nên mang,” Gandalf nói.
Rồi Frodo cầm lấy thanh kiếm nhỏ từng thuộc về Sam, thanh kiếm đã
nằm bên chú tại Cirith Ungol. “Thanh Mũi Đốt tôi trao cho cậu đấy, Sam,”
cậu nói.
“Đừng, cậu chủ! Ông Bilbo đã trao nó cho cậu, nó đi cùng với cái áo
bạc của ông ấy; giờ ông ấy sẽ không muốn ai khác đeo nó đâu.”
Frodo nhượng bộ, và Gandalf, như thể ông là hầu cận cho họ, quỳ
xuống đeo đai lưng giắt kiếm cho họ, và khi đứng lên, ông đội những vành
mũ bạc lên đầu họ. Chuẩn bị xong đâu đấy, họ đi tới bữa tiệc lớn; và họ
ngồi xuống bàn của Nhà Vua cùng với Gandalf, cùng Vua Éomer đất
Rohan, Hoàng thân Imrahil và tất cả những chỉ huy chính; còn có cả Gimli
và Legolas nữa.
Thế rồi, sau Phút Mặc Niệm, rượu được mang lên, hai lính hầu cận
bước vào để phục vụ các vì vua; hoặc ít nhất thì trông họ như vậy: một
người mặc chế phục đen và bạc của Túc Vệ Quân Minas Tirith, còn người
kia màu trắng và xanh. Sam tự hỏi những cậu bé măng trẻ thế này làm gì
trong đội quân toàn những người đàn ông hùng mạnh. Và rồi đột nhiên khi
họ đến gần đủ nhìn rõ được, chú kêu lên: