Giờ tất cả đều đã sẵn sàng trong Kinh Thành; người đổ về tụ tập đông
nghìn nghịt, vì tin tức đã tràn tới mọi ngóc ngách Gondor, từ Min-Rimmon
tới tận Pinnath Gelin và những bờ biển xa xôi; tất cả những người có thể
đến Kinh Thành thì đều vội vã đến. Và Kinh Thành lại đông nghịt phụ nữ
cùng trẻ nhỏ, trở về nhà mang theo đầy hoa; và từ Dol Amroth tới những
nhạc công chơi đàn hạc tài tình nhất cả vương quốc; có cả những người
chơi đại hồ cầm, sáo, tù và bạc, những ca sĩ với giọng ca trong trẻo đến từ
những thung lũng Lebennin.
Cuối cùng đã đến buổi tối khi từ những vòng tường thành trông ra có
thể thấy rất nhiều nhà lều dựng trên đồng, và suốt đêm, đèn đuốc cháy rực
khi người ta chờ đợi bình minh. Khi mặt trời lên trong buổi ban mai tinh
khiết trên dãy núi phía Đông nơi bóng tối không còn bao phủ, tất cả chuông
đều ngân vang, tất cả cờ hiệu đều tháo ra tung bay trong gió; và trên Tháp
Trắng giữa Hoàng Thành, cờ hiệu của Quốc Quản, màu bạc sáng như tuyết
dưới ánh mặt trời, không mang theo đồ hình hay biểu trưng gì, được kéo lên
trên đất Gondor lần cuối.
Giờ những Thủ Lĩnh miền Tây đang dẫn quân về Kinh Thành, và
người dân thấy họ đi tới hàng nối hàng, sáng choang và lấp lánh trong buổi
bình minh và nhấp nhô như sóng bạc. Rồi họ đến trước Đại Môn và ngừng
lại khoảng một sải cách tường thành. Hiện thời người ta chưa kịp làm lại
cánh cổng, nhưng một thanh chắn được dựng ngang lối vào Kinh Thành,
đặt những người lính vũ trang mặc chế phục đen và bạc cầm kiếm dài tuốt
trần. Đứng trước thanh chắn là Faramir Quốc Quản, và Húrin Quan Giữ
Khóa, cùng những chỉ huy khác của Gondor, Công Chúa Éowyn đất Rohan
cùng Thống Chế Elfhelm và nhiều kỵ sĩ đất Mark; hai bên cổng là đám
đông đẹp đẽ với quần áo đủ màu sắc và nhiều vòng hoa.
Lúc này có một khoảng không rộng trước tường thành Minas Tirith,
viền khắp xung quanh là những kỵ sĩ và quân lính của Gondor và Rohan,
dân Kinh Thành và người từ mọi miền vương quốc. Tất cả đều im lặng khi