từ trong đoàn quân, những người Dúnedain mặc y phục xám và bạc bước
lên; tiến chầm chậm ở đầu đoàn chính là Vương tử Aragorn. Chàng mặc áo
giáp đen thắt đai bạc, khoác tấm áo choàng dài trắng tuyền, ghim cổ bằng
một viên ngọc quý lớn màu xanh tỏa sáng từ xa, nhưng đầu chàng để trần
nếu không kể ngôi sao trên trán đính vào bằng vải bạc mảnh. Đi cùng chàng
là Éomer đất Rohan, Hoàng thân Imrahil, và Gandalf mặc trắng tuyền, cùng
bốn nhân vật thấp bé khiến nhiều người kinh ngạc.
“Không, bà ạ! Họ không phải trẻ con đâu,” Ioreth nói với người bà
con từ Imloth Melui đến, đang đứng cạnh bà. “Họ là những Periain, đến từ
đất nước người Tí Hon xa xôi đấy, ở đó họ là những vị hoàng tử nổi danh,
người ta bảo vậy. Tôi biết chứ, bởi chính tôi đã chăm sóc một vị ở Y Viện
cơ đấy. Họ nhỏ bé thật, nhưng cực kỳ can trường. Bà biết không, một người
trong số họ chỉ mang đúng có anh hầu cận của mình mà đi vào Đất Nước
Đen một mình chiến đấu với Chúa Tể Hắc Ám, rồi đốt cháy tòa Tháp của
hắn, nếu bà tin chuyện đó. Ít nhất thì đó là chuyện người ta kể trong Kinh
Thành. Đó chính là vị đi cùng với Ngọc Tiên của chúng ta. Tôi nghe nói họ
là bạn thân đấy nhé. Còn Người thì đúng là kỳ diệu, ngài Ngọc Tiên đó: ăn
nói không mềm mỏng lắm, bà hiểu không, nhưng Người có trái tim vàng,
như người ta vẫn nói; và Người có bàn tay y sư. Tôi đã nói rằng ‘Bàn tay
nhà vua là bàn tay y sư’, và chính vì thế mà mọi việc mới được phát hiện ra
đấy. Và Mithrandir, ông ấy nói với tôi: ‘Ioreth, người ta sẽ ghi nhớ lời bà
dài lâu’, và...”
Nhưng Ioreth không được tiếp tục chỉ bảo người bà con từ quê lên, vì
một tiếng kèn đồng duy nhất đã vang lên, và sự im lặng hoàn toàn nối tiếp.
Rồi từ Đại Môn, Faramir cùng Húrin Giữ Khóa tiến đến, không có ai theo
sau, chỉ trừ bốn người đội mũ trụ cao và mang giáp phục Hoàng Thành,
nâng chiếc hộp lớn làm từ gỗ lebethron đen bịt bạc.
Faramir gặp Aragorn giữa vòng người đang tập hợp, và chàng quỳ
xuống nói: “Quốc Quản cuối cùng của Gondor xin phép được trả lại chức
trách của mình.” Và chàng dâng lên một cây roi trắng; nhưng Aragorn cầm
lấy cây roi và trả lại, nói: “Chức trách đó không chấm dứt, và nó sẽ thuộc về