Và chàng trả lời: “Ta đã cầu mong niềm vui đến với em kể từ lúc ta
thấy em. Trái tim ta được chữa lành khi giờ đây nhìn em hạnh phúc.”
Bữa tiệc kết thúc, những người phải ra đi chào từ biệt Vua Éomer.
Aragorn cùng đoàn kỵ sĩ, và người ở Lórien và Thung Đáy Khe đều chuẩn
bị lên đường; nhưng Faramir và Imrahil ở lại Edoras; Arwen Sao Hôm cũng
ở lại cùng họ, và nàng chào tạm biệt hai anh trai. Không ai chứng kiến cuộc
gặp cuối cùng giữa nàng với Elrond cha nàng, vì họ đi vào khu đồi nói
chuyện rất lâu với nhau, và thật thấm thía là cuộc chia tay của họ, vĩnh viễn
kéo dài vượt qua cả những hồi kết của thế giới.
Cuối cùng trước khi những người khách lên đường, Éomer và Éowyn
tới gặp Merry, và họ nói: “Giờ thì tạm biệt, Meriadoc người Quận và
Holdwine đất Mark! Cầu cho cậu đi đến chốn yên lành và sớm trở về trong
sự chào đón của chúng tôi!”
Và Éomer nói: “Những vì vua xa xưa hẳn sẽ ban cho cậu nhiều quà
chất nặng xe không chở xuể, thưởng cho chiến công của cậu trên đồng
Mundburg; dù vậy cậu không chịu lấy gì cả, như cậu nói, ngoài những vũ
khí đã trao cho mình. Ta sẽ chấp nhận điều này, bởi thực sự ta không có
món quà nào xứng đáng công tích ấy; nhưng em gái ta mong cậu nhận lấy
thứ nhỏ bé này, để nhớ đến Dernhelm và tiếng tù và đất Mark khi bình minh
tới.”
Rồi Éowyn trao cho Merry một chiếc tù và cổ xưa, nhỏ nhưng được
làm tinh xảo từ bạc tốt có dây đeo màu xanh; và người thợ đã khắc hình các
kỵ sĩ phi nhanh thành một đường vòng quanh thân tù, dẫn từ đầu thổi tới
miệng; quanh miệng tù và còn chạm những chữ rune mang phép lành.
“Đây là vật gia truyền của gia tộc tôi,” Éowyn nói. “Nó được Người
Lùn làm ra, lấy về từ kho tàng của Rồng Scatha. Eorl Trẻ Tuổi mang tới đây
từ phương Bắc. Ai thổi nó trong cấp bách, sẽ khiến trái tim kẻ thù run sợ và
mang đến niềm vui cho trái tim bạn bè, họ sẽ nghe thấy và đến giúp người
đó.”