“Chà xem nào!” ông ta nói. “Anh đã chứng tỏ là người hùng mạnh
nhất, và mọi nỗ lực của anh đều có kết quả tốt đẹp. Giờ anh sẽ đi đâu? Và vì
sao anh lại tới đây?”
“Để xem công việc của các ông đến đâu rồi, bạn của tôi,” Gandalf
nói, “và để cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi trong mọi chuyện vừa tựu thành.”
“Hoom, ừm, thế cũng phải lẽ,” Cây Râu nói; “vì chắc chắn người Ent
đã đóng góp phần mình. Không chỉ ở việc xử lý cái tên, hoom, cái tên sát
cây đáng nguyền rủa từng sống ở đây. Bởi có một cuộc tấn công lớn của
đám, burárum, đám mắt-ác-tay-đen-chân-khòng-tim-sắt-vuốt-sắc-bụng-hôi-
khát-máu, morimaite-sincahonda, hoom, chậc, vì các anh là giống dân ưa
vội vàng và tên đầy đủ của chúng dài như hàng năm trời tra tấn, đám Orc
sâu bọ đó; chúng tràn qua Sông Cả đi xuống từ phía Bắc và nhan nhản khắp
quanh rừng Laurelindórenan, nhưng chúng không vào được, nhờ những Đại
Nhân đang ở đây.” ông ta cúi đầu trước Lãnh Chúa và Phu Nhân Lórien.
“Và cũng chính những sinh vật ghê tởm này đã gặp kinh ngạc không
nhỏ khi đụng độ chúng ta ở Thảo Nguyên, vì chúng chưa từng nghe nói về
chúng ta; dù điều đó có lẽ dùng với cả nhiều giống dân tử tế hơn. Và sẽ
không nhiều tên còn nhớ chúng ta, vì không nhiều tên trốn thoát mà sống
sót, Sông Cả đã xử lý nốt phần lớn những tên này. Nhưng như thế cũng tốt
cho các anh vì nếu chúng không gặp phải chúng ta, vua đồng cỏ sẽ không
thể đi xa, và dù có thể, hẳn ông ta cũng chẳng còn nhà mà về.”
“Chúng tôi biết rõ,” Aragorn nói, “điều đó sẽ không bao giờ bị quên
lãng tại Minas Tirith hay Edoras.”
“Không bao giờ là một từ quá dài, thậm chí cả với ta,” Cây Râu nói.
“Ý anh là chừng nào những vương quốc của các anh còn tồn tại; nhưng
chúng sẽ phải tồn tại lâu dài lắm thì người Ent mới thấy lâu dài.”
“Kỷ Nguyên Mới đã bắt đầu,” Gandalf nói, “và trong kỷ nguyên này,
rất có thể ta sẽ thấy những vương quốc Con Người tồn tại lâu hơn ông đấy,
Fangorn bạn của tôi. Nhưng giờ hãy cho tôi biết: nhiệm vụ tôi giao cho ông