thì sao? Saruman thế nào rồi? Ông ta chán Orthanc chưa? Vì tôi không cho
là ông ta sẽ nghĩ ông đã cải thiện phong cảnh ngoài cửa sổ.”
Cây Râu nhìn Gandalf hồi lâu, và theo ý Merry, với ánh mắt gần như
tinh quái. “A!” ông ta nói. “Tôi đã nghĩ anh sẽ hỏi chuyện đó mà. Chán
Orthanc ư? Cuối cùng cũng đã chán ngấy; nhưng hắn không chán tòa tháp
của mình bằng chán giọng của tôi. Hoom! Tôi đã kể cho hắn nghe những
câu chuyện dài, hoặc ít nhất là dài theo ngôn ngữ của các anh.”
“Vậy vì sao ông ta lại chịu ở lại nghe? Ông đi vào Orthanc ư?”
Gandalf hỏi.
“Hoom, không, không vào trong Orthanc!” Cây Râu nói. “Mà là hắn
ra cửa sổ lắng nghe, bởi hắn không thể biết tin tức theo cách khác, và dù
ghét những tin đó, hắn vẫn tham lam nuốt lấy; và tôi thấy hắn đã nghe tất
cả. Tôi cũng bổ sung nhiều điều hay ho vào tin tức để hắn có cái mà suy
nghĩ. Hắn đã trở nên rất mệt mỏi. Hắn luôn luôn vội vàng. Đó là điều đã
khiến hắn sụp đổ.”
“Tôi nhận thấy thế này, Fangorn tốt bụng ạ,” Gandalf nói, “rằng ông
rất cẩn thận nói từng sống, đã chán, đã trở nên. Còn giờ thì sao? Ông ta
chết rồi ư?”
“Không, chưa chết, ít nhất như tôi được biết,” Cây Râu nói. “Nhưng
hắn đi rồi. Phải, hắn đi được bảy ngày rồi. Tôi thả hắn đi. Hắn chẳng còn gì
mấy khi bò ra khỏi đây, còn cái thằng giun quằn của hắn thì chỉ như cái
bóng sắp tắt. Nào, đừng nhắc lại với tôi, Gandalf ạ, rằng tôi đã hứa canh hắn
an toàn; vì tôi vẫn nhớ. Nhưng nhiều chuyện đã thay đổi kể từ khi đó. Và
tôi canh hắn cho tới khi hắn an toàn, an toàn không thể gây ra tai họa gì
nữa. Anh nên biết rằng tôi ghét nhất phải giam vật sống trong lồng, thậm
chí cả những sinh vật loại đó tôi cũng không muốn giam giữ trừ phi cực kỳ
cần thiết. Một con rắn không nanh có thể bò đi bất cứ đâu nó muốn.”
“Có lẽ ông nói đúng,” Gandalf nói; “nhưng tôi cho rằng con rắn này
vẫn còn lại một răng nanh, ông ta có nọc độc trong lời nói, và tôi đoán rằng
ông ta đã thuyết phục được ông, ngay cả ông, Cây Râu ạ, vì hiểu rõ điểm