Merry nhận lấy chiếc tù và, bởi không có cách nào từ chối, và cậu hôn
tay Éowyn; họ cũng ôm lấy cậu, rồi tạm thời họ chia tay.
Giờ những người khách đã sẵn sàng, họ uống chén rượu tiễn đưa, chia
tay giữa những lời chúc tụng và tình bằng hữu sâu sắc, cuối cùng họ đến
Hẻm Helm, nghỉ ngơi hai ngày ở đó. Tại đây Legolas thực hiện lời hứa với
Gimli, đi cùng gã thăm các Hang Động Lấp Lánh; và khi họ quay về, chàng
im lặng, chỉ nói rằng duy nhất Gimli có thể tìm được lời phù hợp miêu tả
chúng. “Trước nay chưa bao giờ một Người Lùn lại thắng Tiên trong cuộc
chiến ngôn từ,” chàng nói. “Vì thế chúng ta hãy tới Fangorn để cân bằng lại
ván này!”
Từ Lòng Chảo Hẻm họ tới Isengard, thấy người Ent đang rất bận rộn.
Tất cả vòng tường đá đã bị đập đổ và dỡ bỏ, mảnh đất bên trong trở thành
khu vườn toàn cây lớn lẫn cây ăn quả, có một dòng suối chảy qua; nhưng ở
chính giữa là một hồ nước trong, và giữa hồ, Tháp Orthanc vẫn sừng sững,
cao và bất khả xâm phạm, một khối đá đen phản chiếu trên mặt hồ.
Những lữ khách ngồi một lúc tại nơi từng là cổng đá vào Isengard,
nơi giờ đây hai cây cao mọc lên như lính gác đầu con đường viền xanh dẫn
về phía Orthanc; và họ kinh ngạc nhìn lượng công việc đã hoàn thành, vậy
mà không thấy sinh vật sống nào dù xa hay gần. Nhưng ngay sau đó, họ
nghe có tiếng hô lớn hoom-hom, hoom-hom, rồi Cây Râu sải bước trên
đường tới đón họ cùng với Cây Nhanh Nhảu bên cạnh.
“Chào mừng đến với Vườn Bao Orthanc!” ông ta nói. “Ta biết các
anh đang đến, nhưng ta đang làm việc trên thung lũng; vẫn còn nhiều việc
cần làm. Mà ta nghe được là các anh cũng không ngồi rồi ở phía Nam và
phía Đông; và tất cả những gì ta nghe được đều tốt, rất tốt.” Rồi Cây Râu
khen ngợi những chiến công của họ, có vẻ như ông ta biết rất rõ; và cuối
cùng, ông ta dừng lại nhìn Gandalf rất lâu.