khiến áo giáp sáng lên như vàng đỏ, còn áo choàng trắng của Aragorn biến
thành lửa rực. Rồi Aragorn cầm viên ngọc xanh đưa lên cao, ngọn lửa xanh
sáng rực từ tay chàng.
Không lâu sau, đoàn người, giờ đã ít hơn trước, đi men theo dòng
Isen, rẽ về phía Tây và tiến qua Cửa Núi vào vùng đất hoang bên kia, rồi họ
ngoặt về phía Bắc đi vào ranh giới Dunland. Người Dunlending bỏ chạy và
ẩn nấp, vì chúng sợ tộc Tiên, dù thực ra ít người từng đi vào đất chúng;
song đoàn lữ khách không để tâm tới chúng, vì họ vẫn là một đoàn người
lớn trang bị đầy đủ những gì họ cần; và họ đi tiếp một cách thong thả, dựng
trại khi nào muốn.
Vào ngày thứ sáu kể từ khi chia tay Nhà Vua, họ đi qua một cánh
rừng tràn xuống từ vùng đồi chân Dãy Núi Mù Sương giờ trải dài bên tay
phải. Khi lại ra khỏi rừng và tiến vào vùng đất trống lúc mặt trời lặn, họ bắt
kịp một lão già đang dựa vào cây gậy chống, khoác trên mình y phục rách
rưới màu xám hoặc trắng xỉn, theo sát gót chân lão là một tên ăn mày nữa,
lòng khòng và rên rỉ.
“Ồ Saruman!” Gandalf nói. “Ông đi đâu đấy?”
“Chuyện đó thì liên quan gì tới ngươi?” lão trả lời. “Ngươi vẫn định
chi phối hoạt động của ta, hay còn chưa hài lòng với cảnh sa cơ của ta?”
“Ông biết câu trả lời rồi đấy,” Gandalf nói: “không và không. Nhưng
dù thế nào thì thời của tôi đã kéo đến hồi kết. Nhà Vua đã tiếp nhận gánh
nặng. Nếu ông chịu chờ tại Orthanc, ông hẳn đã thấy ngài, và ngài sẽ cho
ông thấy sự thông thái cùng đức khoan dung.”
“Vậy thì lại càng nhiều lý do để rời đi sớm hơn,” Saruman nói; “vì ta
chẳng cần cả hai. Thực ra nếu ngươi muốn có đáp án cho câu hỏi đầu tiên,
thì ta đang tìm đường ra khỏi vương quốc của hắn.”
“Thế thì lại một lần nữa ông đi sai đường rồi,” Gandalf nói, “tôi cũng
không thấy chút hy vọng nào cho chuyến đi của ông cả. Mà chẳng lẽ ông cự