bằng tuổi Già Took. Ta thích vượt được ông ấy lắm; nhưng cái đó còn phải
chờ xem.”
Sau tiệc mừng thọ Bilbo, bốn chàng Hobbit ở lại Thung Đáy Khe vài
ngày; họ ngồi rất lâu cùng với người bạn già, vì giờ ông dành phần lớn thời
gian trong phòng, trừ phi tới bữa ăn. Ăn uống thì ông vẫn rất đúng giờ như
thông lệ, và ông hiếm khi không dậy kịp giờ ăn. Ngồi quanh bếp lửa, họ lần
lượt kể với ông tất cả những điều còn nhớ về chuyến đi và cuộc phiêu lưu
của mình. Đầu tiên ông còn giả bộ ghi chép; nhưng ông thường ngủ quên;
và rồi khi thức dậy, ông lại nói: “Thật hay quá! Thật tuyệt vời! Mà chúng ta
đến đâu rồi nhỉ?” Và họ trở lại câu chuyện từ thời điểm mà ông bắt đầu gà
gật.
Phần duy nhất dường như thực sự khiến ông tỉnh táo và chú ý là lễ
trao vương miện và đám cưới của Aragorn. “Dĩ nhiên ta được mời dự tiệc
cưới,” ông nói. “Và ta đã chờ ngày đó rất lâu. Nhưng chẳng biết tại sao khi
đến lúc, ta lại thấy mình có biết bao nhiêu là chuyện cần làm ở đây; và soạn
đồ đúng là phiền phức.”
* * *
Gần hai tuần lễ đã trôi qua, Frodo nhìn qua cửa sổ phòng mình, thấy
đã có một trận sương giá trong đêm, và đám mạng nhện trông giống như
những tấm màn trắng. Rồi đột nhiên cậu hiểu mình phải đi, phải nói lời tạm
biệt Bilbo. Trời vẫn đẹp và bình lặng, sau một trong những mùa hè dễ chịu
nhất người ta còn nhớ được; nhưng tháng Mười đã tới, thời tiết sẽ sớm thay
đổi, bắt đầu lại có mưa gió. Mà đường phải đi vẫn còn dài lắm. Song không
hẳn ý nghĩ về thời tiết khiến cậu bồn chồn. Cậu có cảm giác đã đến lúc
mình trở lại Quận. Sam cũng cảm thấy như vậy. Mới đêm trước thôi, chú
vừa nói: