“À, cậu Frodo ạ, chúng ta đã đi xa và nhìn thấy nhiều chuyện, nhưng
dù sao tôi cũng không nghĩ chúng ta từng thấy nơi nào tốt hơn nơi này. Ở
nơi này có một chút của mọi thứ, nếu cậu hiểu ý tôi: Quận và Rừng Vàng và
Gondor và lâu đài của những vì vua và quán trọ và đồng xanh và núi non,
tất cả trộn lẫn với nhau. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy chúng ta
cần sớm lên đường. Thật lòng mà nói là tôi lo cho bõ già nhà tôi.”
“Phải, một chút của mọi thứ, Sam ạ, trừ Đại Dương,” Frodo trả lời; và
giờ cậu lặp lại điều đó một mình: “Trừ Đại Dương.”
Ngày hôm đó Frodo nói chuyện với Elrond, thống nhất rằng họ sẽ lên
đường vào buổi sáng hôm sau. Họ vui mừng nghe Gandalf nói: “Ta nghĩ ta
cũng sẽ đi cùng. Ít nhất là tới Bree. Ta muốn gặp lão Bơ Gai.”
Buổi tối, họ tới tạm biệt Bilbo. “Chậc, nếu các cháu phải đi, thì các
cháu phải đi thôi,” ông nói. “Ta xin lỗi. Ta sẽ nhớ các cháu. Biết các cháu ở
quanh đây là đủ vui rồi. Nhưng ta buồn ngủ lắm rồi.” Và ông cho Frodo
chiếc áo mithril và thanh Mũi Đốt, mà quên mất rằng mình đã làm thế rồi,
và ông cũng cho cậu ba cuốn sách tích truyện mà ông đã soạn vào nhiều
thời điểm, bằng kiểu chữ loằng ngoằng của ông, trên gáy sách đỏ viết: Các
bản dịch từ Tiên ngữ, B. B.
Với Sam, ông đưa cho chú một túi vàng nhỏ. “Gần như là giọt cuối
cùng từ cái hũ của rồng Smaug đấy,” ông nói. “Có lẽ sẽ có ích, nếu cậu có ý
định lấy vợ, Sam ạ.” Sam đỏ mặt.
“Ta chẳng có gì nhiều để cho bọn nhóc các cháu,” ông nói với Merry
và Pippin, “ngoại trừ những lời khuyên tốt.” Và rồi sau khi đã cho họ kha
khá, ông bổ sung thêm một lời khuyên cuối theo đúng kiểu Quận: “Đừng để
đầu nở nhét không vừa mũ! Mà nếu không sớm mà ngừng lớn lên đi, các
cháu sẽ mất một đống tiền may mũ và quần áo.”
“Nhưng nếu bác muốn vượt qua Già Took,” Pippin nói, “thì cháu
không hiểu vì sau bọn cháu lại không nên cố vượt qua Bò Rống.”