Tên côn đồ cười phá lên. “Lotho! Nó biết hết. Đừng lo. Nó sẽ làm
đúng như Cụ Shark bảo. Vì nếu có sếp nào gây ra rắc rối, bọn tao sẽ thay
thằng khác. Hiểu chứ? Và nếu lũ Tí Hon định đâm đầu vào nơi chúng
không được hoan nghênh, chúng tao sẽ dập tắt các trò nghịch dại. Hiểu
chứ?”
“Phải, hiểu rồi,” Frodo nói. “Có một chuyện, tôi thấy các người
không cập nhật tình hình và tin tức ở đây. Nhiều điều đã xảy ra từ khi các
người rời khỏi miền Nam. Thời của các người đã kết thúc, cùng tất cả lũ
côn đồ khác. Tòa Tháp Tối đã sụp đổ và Nhà Vua đã lên trị vì Gondor. Và
Isengard đã bị phá hủy, còn chủ nhân quý báu của các người chỉ là tên ăn
mày nơi đồng hoang. Tôi đã đi qua ông ta trên đường. Những người đưa tin
của Nhà Vua giờ sẽ đi lên Đường xanh, không phải lũ vô lại từ Isengard.”
Gã đàn ông trừng trừng nhìn cậu và cười. “Tên ăn mày nơi đồng
hoang!” hắn nhại. “Ồ, thực thế hả? Vênh nữa đi, vênh nữa đi, cái đồ khố rợ
phải lấm tí hin này. Có vênh mấy cũng chẳng ngăn được bọn ta sống ở miền
quê nhỏ màu mỡ nơi lũ chúng mày đã ăn không ngồi rồi bấy lâu nay. Và” -
hắn bật ngón tay vào mặt Frodo - “Người đưa tin của Nhà Vua à! Cái này
biếu chúng! Khi nào thấy một tên, tao sẽ chú ý, có lẽ thế.”
Như thế là quá đủ với Pippin. Ý nghĩ cậu quay trở lại với Đồng
Cormallen, và đây một tên vô lại mắt xếch gọi Người Mang Nhẫn là “đồ
khố rợ phải lấm tí hin”. Cậu hất áo choàng ra sau, tuốt kiếm, màu chế phục
đen và bạc Gondor lóe sáng trên người cậu khi cậu thúc ngựa tiến lên trước.
“Ta là một người đưa tin của Nhà Vua,” cậu nói. “Còn ngươi đang nói
với bạn của Nhà Vua, một trong những người danh tiếng nhất toàn đất miền
Tây. Ngươi chỉ là một tên côn đồ và một tên khờ. Quỳ gối xuống xin tha thứ
đi, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm món tai ương của quỷ khổng lồ đây!”
Thanh kiếm lấp lánh dưới mặt trời đang lặn về Tây. Merry và Sam
cũng rút kiếm và phi ngựa lên hỗ trợ Pippin; nhưng Frodo không rời chỗ.
Lũ côn đồ chùn bước. Đe dọa nông dân Đạo Bree, và ăn hiếp dân Hobbit
hoang mang là việc chúng quen làm. Nhưng dân Hobbit không sợ hãi mà lại