được để ai bị giết, nếu có thể làm được điều đó. Hãy kiểm soát cơn giận và
đừng ra tay cho tới tận phút cuối cùng.”
“Nhưng nếu có nhiều tên côn đồ loại này,” Merry nói, “chắc chắn sẽ
dẫn tới đánh nhau. Anh không thể cứu được Lotho, hay Quận, chỉ nhờ
choáng váng và buồn bã, anh Frodo yêu quý.”
“Không,” Pippin nói. “Sẽ không dễ dọa chúng lần thứ hai đâu. Chúng
đã bị bất ngờ. Các anh nghe thấy tiếng tù và chứ? Rõ ràng ở gần đây có
nhiều tên côn đồ khác. Chúng sẽ can đảm hơn khi có nhiều tên cùng lúc.
Chúng ta phải tính chuyện tìm nơi trú ẩn đâu đó trong đêm. Dù sao chúng ta
cũng chỉ có bốn người, dù là bốn người được vũ trang.”
“Tôi có ý này,” Sam nói. “Hãy cùng tới nhà già Tom Xóm Lá ở dưới
Ngõ Nam! Ông cụ vốn là người vững chãi. Và ông có rất nhiều con trai đều
là bạn của tôi.”
“Không!” Merry nói. “ ‘Tìm nơi trú ẩn’ chẳng có ích gì đâu. Đó chính
là điều mọi người vẫn làm, và chính là điều lũ côn đồ đó muốn. Chúng sẽ
chỉ đơn giản là chèn ép chúng ta bằng số lượng, dồn chúng ta vào góc, và
rồi đuổi chúng ta đi, hoặc thiêu rụi chúng ta. Không, chúng ta phải làm điều
gì đó ngay lập tức.”
“Làm điều gì?” Pippin nói.
“Phát động cả Quận!” Merry nói. “Ngay bây giờ! Đánh thức tất cả
người của chúng ta! Ai cũng thấy là họ ghét toàn bộ những chuyện này: tất
cả mọi người, có lẽ ngoại trừ một hai tên bất lương, và vài kẻ khờ khạo
thích tỏ ra quan trọng nhưng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang thực sự
xảy ra. Nhưng dân Quận đã sống yên bình quá lâu đến nỗi không biết phải
làm gì. Dù vậy họ chỉ thiếu một que diêm, là sẽ bùng lên thành ngọn lửa. Lũ
Người của gã Trùm hẳn biết điều này. Chúng sẽ cố giẫm lên dập tắt chúng
ta nhanh chóng. Chúng ta chỉ có chút ít thời gian.
“Sam, cậu có thể chạy thật nhanh tới trang trại Xóm Lá, nếu cậu
muốn. Ông cụ là người quan trọng trong vùng, và là người vững vàng nhất.